Bí mật trường thọ của hai cụ bà 109 tuổi
Cùng duy trì vận động mỗi sáng, hai cụ bà 109 tuổi tại Mỹ xem tình bạn kéo dài 80 năm là bí quyết giữ gìn thể chất và tinh thần.
Mỗi sáng, bà Dorothy Boggess bắt đầu ngày mới bằng bài tập thể dục ngay trong gian bếp. Cắm điện chiếc máy phát nhạc cổ điển, bà bật giai điệu "Cha Cha Slide". Một tay vịn bàn bếp, bà nhịp nhàng lăng chân trước sau, nhún gối hạ hông theo nhịp rồi nở nụ cười tươi. Trên kệ bếp đặt chiếc cốc in dòng chữ: "109 tuổi vẫn đầy phong độ".
Tại Mỹ, nhóm người sống thọ trên trăm tuổi chiếm tỷ lệ khoảng 0,03%. Càng đặc biệt hơn, người bạn thân nhất của bà Boggess - cụ bà Velma Long- cũng vừa đón sinh nhật tuổi 109. Hai người đã gắn bó suốt hơn 8 thập kỷ.
Bà Boggess gặp người chồng quá cố của mình, ông George, thông qua công việc. Ảnh: Tyler M. Andrews/The Washington Post
Dịp sinh nhật năm nay, bà Long cùng bà Boggess đi lễ nhà thờ trên những đôi giày đế bằng êm ái. Con gái bà Long, bà Phyllis Valentine (78 tuổi), kể rằng vào lễ mừng thọ 100 tuổi, mẹ mình vẫn khiêu vũ trên đôi giày cao gót.
Đầu thập niên 1940, khi đang học ngành công tác xã hội ở Atlanta, bà Boggess chuyển đến Washington hỗ trợ thời chiến. Cả bà Boggess và bà Long đều thuộc thế hệ "Rosie the Riveter"—những phụ nữ tham gia lực lượng lao động thời Thế chiến II, tiếp quản vị trí tại các nhà máy, xưởng đóng tàu và văn phòng thay nam giới ra tiền tuyến.
"Thời gian đó hào hứng lắm. Tôi chẳng quen ai ở Washington cả", bà Boggess kể. Xuống ga Union sau chuyến tàu lên phía bắc, một người quen ra đón và đưa bà ghé qua Baltimore giải quyết việc riêng trước khi về nhà.
Sau đó, hai bà làm công việc đánh máy cho chính phủ: bà Long thuộc Bộ Hải quân, còn bà Boggess làm việc tại Bộ Chiến tranh với mức lương 1.440 USD mỗi năm. Họ gặp bạn đời qua công việc và bắt đầu bằng những bữa trưa chung.
"Giờ nghỉ trưa, chúng tôi đi bộ sang Bộ Nội vụ ăn vì nơi đó không phân biệt chủng tộc. Món ăn bên đó cũng ngon hơn", bà Boggess nhớ lại.
Hai người nhanh chóng kết thân khi nhận ra chồng của họ là anh em họ thân thiết. Kể từ đó, hai cặp đôi luôn đồng hành. "Chồng tôi quý chồng cô ấy. Chúng tôi dành trọn thời gian bên nhau và du lịch khắp nơi", bà Boggess chia sẻ.
Suốt hơn 80 năm qua, hai bà sống gần nhau quanh thủ đô Washington. Thời trẻ, họ cùng tập thể dục, tổ chức sinh nhật cho con cái ở sân sau nhà bà Boggess. Hiện tại, dù khó gặp mặt thường xuyên, hai người vẫn gọi điện chuyện trò mỗi ngày.
Bà Long và bà Boggess tại nhà của bà Boggess ở Washington, Mỹ. Ảnh: Tyler M. Andrews/The Washington Post
Hai người từng chứng kiến nhiều bạn bè lần lượt qua đời. Vì vậy, việc cả hai giữ được sức khỏe và sự minh mẫn ở tuổi 109 là niềm vui lớn. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện bền bỉ, hai cụ bà xem việc duy trì kết nối xã hội là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất. Dù có thêm bạn bè ở nhà thờ hay khu dân cư, cảm giác ở bên người tri kỷ gắn bó từ tuổi 23 luôn đem lại giá trị riêng biệt.
Anh Kenneth Boggess, con trai bà Dorothy, cho biết hai cụ bà luôn tìm thấy tiếng cười và sự đồng điệu. Họ giữ lối sống năng động, không chịu bó buộc tuổi già trong bốn bức tường. Mỗi khi bà Long ngần ngại đi xa, con gái lại động viên rằng sự hiện diện của bà đem lại niềm vui cho mọi người xung quanh.
Cả hai duy trì tham gia hội phụ nữ, câu lạc bộ xã hội và sinh hoạt nhà thờ. Năm 69 tuổi, bà Boggess tự học bơi và coi đó là dấu mốc đáng tự hào. Sau khi nghỉ hưu vào thập niên 1970, hai bà tiếp tục đi du lịch. Dưới tầng hầm, bà Boggess treo bảng danh sách các quốc gia từng ghé thăm theo bảng chữ cái, từ Argentina đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Long lại yêu thích Bermuda, Montreal và Hawaii.
Năm ngoái, bà Valentine đưa mẹ sang Texas dự lễ kỷ niệm 150 năm thành lập trường đại học cũ. Khi máy bay đáp xuống Austin, bà Long hào hứng nhìn qua cửa sổ rồi quay sang bảo con gái: "Mẹ không ngờ mình lại có ngày trở lại nơi này".
Bà Boggess bắt đầu ngày mới bằng các bài tập thể dục ngay trong bếp. Ảnh: Tyler M. Andrews/The Washington Post
(Theo The Washington Post)




















