Trong khi những người từng cáo buộc bà đều đã rời đi trong tai tiếng - trước khi chính bà tự tay đặt bút bán lại toàn bộ đế chế đó theo đúng những điều kiện do chính mình lựa chọn.
Khi con gái bị tố cáo là kẻ thao túng đế chế gia đình
Sumner Redstone là ông trùm truyền thông sáng lập và kiểm soát cả Viacom lẫn CBS Corporation thông qua National Amusements - công ty gia đình của ông, với tổng giá trị đế chế truyền thông ước tính khoảng 40 tỷ USD. Năm 2006, khi vẫn còn minh mẫn, Redstone quyết định tách Viacom và CBS thành hai công ty niêm yết riêng biệt. Đến năm 2016, ở tuổi 93, sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng, trong khi Philippe Dauman - CEO Viacom được chính ông tin tưởng bổ nhiệm nhiều năm trước - vẫn đang nắm quyền điều hành công ty.

Shari Redstone (phải) bên cạnh cha bà - ông trùm truyền thông Sumner Redstone
Tháng 5/2016, Sumner Redstone bất ngờ loại Philippe Dauman và một thành viên hội đồng quản trị khác, George Abrams, khỏi quỹ tín thác gia đình - cấu trúc sẽ nắm quyền kiểm soát cả Viacom và CBS sau khi ông qua đời hoặc mất năng lực hành vi. Dauman lập tức phản công bằng một vụ kiện tại tòa án hộ tịch bang Massachusetts, cáo buộc con gái của Redstone - Shari Redstone - đã lợi dụng người cha đang suy yếu để "chiếm đoạt quyền kiểm soát" đế chế truyền thông trị giá 40 tỷ USD một cách bất hợp pháp. Người phát ngôn của Dauman gọi đây là "một nỗ lực đáng xấu hổ của Shari Redstone nhằm chiếm quyền bằng cách lợi dụng trái phép tên tuổi và chữ ký của người cha bệnh tật".
Chi tiết trớ trêu nhất của vụ việc: luật sư của Redstone chỉ ra rằng chưa đầy sáu tháng trước khi đưa ra cáo buộc này, chính Dauman từng làm chứng dưới lời tuyên thệ rằng Redstone vẫn "tỉnh táo, chú tâm và có chính kiến rõ ràng như xưa". Ngay trước thời điểm Redstone thực hiện thay đổi quỹ tín thác, một thẩm phán cũng đã bác bỏ đơn kiện thách thức năng lực minh mẫn của ông - một phán quyết gián tiếp xác nhận tính hợp lệ trong quyết định của Redstone.

1 chiến thắng dẫn tới cuộc chiến thứ 2 và thương vụ tỷ đô đình đám giới truyền thông Mỹ
Tháng 8/2016, các bên đạt thỏa thuận: Dauman rời ghế CEO Viacom với gói bồi thường 72 triệu USD, được thay thế bởi CEO tạm quyền Tom Dooley. Hội đồng quản trị Viacom được mở rộng với các thành viên do National Amusements - công ty của gia tộc Redstone - đề cử. Đây được xem là chiến thắng rõ ràng của Shari Redstone.
Nhưng cuộc chiến chưa dừng lại ở đó. Năm 2018, bà tiếp tục đối đầu với Les Moonves, khi đó là CEO của CBS, người tìm cách dùng các thủ thuật quản trị công ty để tước bớt quyền kiểm soát của bà, nhằm ngăn cản kế hoạch tái sáp nhập Viacom và CBS mà bà theo đuổi. Moonves sau đó rời CBS ngay trong năm đó, giữa một vụ bê bối hoàn toàn riêng biệt liên quan đến hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục.
Năm 2019, Viacom và CBS chính thức tái hợp nhất thành ViacomCBS (sau này đổi tên thành Paramount Global) - đúng như mục tiêu Shari Redstone đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm bất chấp các cáo buộc nhắm vào bà. Sumner Redstone qua đời tháng 8/2020, ở tuổi 97. Shari Redstone trở thành Chủ tịch không điều hành (non-executive chairman), người thực sự nắm quyền quyết định số phận của toàn bộ đế chế truyền thông mà cha bà để lại.
Tháng 7/2024, Paramount Global ký thỏa thuận sáp nhập với Skydance Media - hãng phim của David Ellison, con trai tỷ phú Larry Ellison - trong một thương vụ trị giá 8 tỷ USD, đưa "New Paramount" (doanh nghiệp hợp nhất sau sáp nhập) lên mức định giá doanh nghiệp khoảng 28 tỷ USD bao gồm cả nợ. Thương vụ chính thức hoàn tất ngày 7/8/2025.

Paramount và Skydance nhất trí sáp nhập, kết thúc kỷ nguyên Redstone
Tại thời điểm đó, Shari Redstone vẫn giữ chức Chủ tịch không điều hành của Paramount Global, đồng thời kiểm soát công ty thông qua National Amusements - công ty gia đình nắm 77,4% cổ phần phổ thông loại A của Paramount. Theo cấu trúc thỏa thuận, Skydance mua lại toàn bộ cổ phần kiểm soát của National Amusements với giá 2,4 tỷ USD, trong khi các cổ đông Paramount còn lại nhận khoảng 4,5 tỷ USD, cộng thêm 1,5 tỷ USD vốn mới bơm vào để tái cơ cấu bảng cân đối kế toán của công ty. David Ellison trở thành Chủ tịch kiêm CEO của doanh nghiệp mới. Ngay sau khi thương vụ hoàn tất, Shari Redstone chính thức rời khỏi hội đồng quản trị - khép lại hơn nửa thế kỷ gia tộc Redstone kiểm soát đế chế truyền thông mà cha bà, rồi đến bà, đã dốc toàn lực để giữ lại trong tay gia đình.
Một góc nhìn công bằng hơn cho phía bị coi là "phản diện"
Câu chuyện này đặt ra một câu hỏi triết lý sâu sắc hơn nhiều so với phần lớn các case kế nghiệp khác: khi một người sáng lập về già và sức khỏe suy yếu, ai mới thực sự là người đại diện cho ý muốn thật sự của ông - người thân trong gia đình, hay những nhà điều hành chuyên nghiệp đã gắn bó và được ông tin tưởng trao quyền trong nhiều năm? Cả hai phía trong vụ Redstone đều công khai tuyên bố mình đang bảo vệ đúng ý nguyện của ông. Dựa trên phán quyết cuối cùng của tòa án và toàn bộ diễn biến sau đó, sự thật dường như nghiêng hẳn về phía người ban đầu bị công khai cáo buộc là kẻ thao túng.
Nhưng cũng cần công bằng với phía bên kia trước khi khép lại câu chuyện như một chiến thắng đạo đức tuyệt đối. Không thể phủ nhận rằng những lo ngại về năng lực minh mẫn của một người 93 tuổi, sau nhiều năm sức khỏe suy giảm công khai, không phải là mối quan tâm hoàn toàn vô căn cứ hay xuất phát từ ác ý ngay từ đầu - đây là một câu hỏi quản trị chính đáng mà bất kỳ hội đồng quản trị nào cũng nên đặt ra khi một cổ đông kiểm soát lớn tuổi đột ngột đưa ra những quyết định có ảnh hưởng lớn.
Vấn đề không nằm ở việc câu hỏi đó sai ngay từ đầu, mà nằm ở cách nó bị vũ khí hóa để phục vụ lợi ích của chính người đặt ra nó - thay vì được xử lý một cách trung lập, minh bạch bởi một cơ chế đánh giá độc lập, tách biệt khỏi những người có lợi ích trực tiếp trong kết quả cuối cùng.

Bài học thực chiến cho doanh nghiệp có cổ đông kiểm soát lớn tuổi
Câu chuyện Redstone để lại ba bài học quan trọng.
Một, doanh nghiệp có cổ đông kiểm soát lớn tuổi cần một cơ chế đánh giá năng lực minh mẫn độc lập và minh bạch, được thiết lập từ trước khi khủng hoảng xảy ra - để câu hỏi nhạy cảm này không dễ dàng bị các phe phái nội bộ lợi dụng như một vũ khí chính trị khi xung đột lợi ích nổ ra.
Hai, khi một nhà điều hành chuyên nghiệp giữ quyền lực quá lâu trong một doanh nghiệp gia đình, ranh giới giữa "bảo vệ lợi ích công ty" và "bảo vệ vị trí của chính mình" có thể trở nên rất mờ nhạt, kể cả trong nhận thức của chính người đó - đây là điều hội đồng quản trị cần chủ động giám sát, không nên mặc định tin tưởng tuyệt đối chỉ vì thâm niên.
Ba, đôi khi người bị cáo buộc là "kẻ thao túng" ngay tại thời điểm xung đột lại chính là người chứng minh được tầm nhìn dài hạn đúng đắn nhất. Nhưng điều đó chỉ có thể được xác nhận qua thời gian và kết quả thực tế sau này, không phải qua những cáo buộc được đưa ra ngay giữa cơn khủng hoảng, khi mọi phía đều đang cố kể câu chuyện có lợi nhất cho mình.
Khi một người trong gia đình bị công khai cáo buộc là đang thao túng người sáng lập đang suy yếu, làm sao một hội đồng quản trị, một tòa án, hay thậm chí một người ngoài cuộc, có thể phân biệt được đâu là sự bảo vệ chính đáng, và đâu chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực được ngụy trang khéo léo?
