Sau 1 thập kỷ cố gắng và bền bỉ, nghệ sĩ xăm hình Trần Thị Bích Ngọc đã trở thành đại diện Việt Nam duy nhất lọt top Forbes Under 30 châu Á 2022 ở lĩnh vực Nghệ thuật. Với Ngọc, đây giống như sự ghi nhận và đền đáp, không chỉ cho riêng cô mà còn cả với các nghệ sĩ xăm hình khác - những người đã chăm chỉ, kiên nhẫn bất chấp định kiến trong suốt bao nhiêu năm qua.
Ngọc có biệt danh là Ngọc Like, đơn thuần là Ngọc - cái - gì - cũng - thích.
Tên sao thì người vậy! Ngọc vẽ đẹp, làm nghề xăm đây gần như một yêu cầu bắt buộc. Ngọc thiết kế quần áo, từng làm việc cho một số đoàn phim ở VFC. Nhưng bất ngờ hơn, cô còn theo đuổi Taekwondo từ nhỏ, đã lên đến đai đen, được HCB cấp thành phố nội dung thi đấu đối kháng cá nhân. 10 năm trước, Ngọc Like bắt đầu công việc xăm hình và trở nên nổi tiếng ở mảng xăm che sẹo, hơn cả, cô còn được gọi là "phù thủy che sẹo" Việt Nam.
Cùng trò chuyện thêm với Ngọc Like để hiểu rõ hơn về một nghệ sĩ xăm hình chuyên mảng che sẹo và hành trình của cô từ lúc bắt đầu đến khi được công nhận của cô.
Công việc chịu nhiều định kiến, tổn thương đến mức phải đi trị liệu tâm lý
Ngọc bắt đầu công việc xăm hình từ 10 năm trước - 19 tuổi. Thời điểm đó, những người xăm hình và hình xăm đều nhận nhiều định kiến từ xã hội. Gia đình phản ứng thế nào khi bạn theo đuổi con đường này?
Mình thực sự rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ là những người rất văn minh, cực kì tôn trọng con cái và luôn ủng hộ mình. Ngày đó bố mẹ nói: "Nếu làm một việc mà con thích thì mỗi ngày con sẽ cảm thấy hạnh phúc, còn nếu ép mình làm một việc không thích thì mỗi ngày trôi qua đều là mệt mỏi. Con làm bất cứ điều gì cũng được miễn là không vi phạm pháp luật, không trái luân thường đạo lý, không đi ngược đạo đức thì bố mẹ đều ủng hộ con".
Người ta thường nói "đời người có mấy lần 10 năm", bạn cảm thấy mình đã thay đổi như thế nào trong suốt 1 thập kỷ qua?
Mình trưởng thành lên rất nhiều. Mỗi ngày mình được gặp một vị khách mới và họ luôn để lại cho mình những bài học mới. Đó có thể là thế giới quan, tư duy, câu chuyện của họ và giúp mình có một góc nhìn đa chiều hơn, ít sự sân si và phán xét. Ngày trước mình có thể nhìn mọi thứ một chiều và chỉ đứng trên quan điểm cá nhân, còn bây giờ khi đã gặp được nhiều người, lắng nghe được nhiều câu chuyện và chia sẻ với họ thì mình có nhiều góc nhìn hơn. Hồi mình mới làm nghề, định kiến cũng nặng nề hơn bây giờ rất nhiều. Mình phải đấu tranh tư tưởng khá nhiều nhưng may mắn là luôn có gia đình đứng phía sau động viên, hỗ trợ nếu không mình sẽ khó mà đi được một chặng đường dài như thế.
Tất nhiên khi đã đi 1 chặng đường dài, ai cũng sẽ có những lúc lên xuống cảm xúc, những lúc chán nản và muốn từ bỏ. Nhất là khi đó là công việc mà nhiều người không công nhận, kỳ thị và có nhiều chướng ngại. Đôi lúc mình cũng tổn thương, tổn thương sâu sắc là đằng khác. Có giai đoạn mình bị trầm cảm nhẹ, không nặng đến nỗi phải dùng thuốc nhưng và phải đi trị liệu. Việc này giúp mình biết mình đang phải đối mặt với vấn đề gì và giải quyết nó, không phải cứ để bản thân bị cuốn vào công việc, lấy lý do này nọ để né tránh sự thật. Khi mình thực sự học được cách đối diện với vấn đề và nỗi sợ của bản thân, vượt qua được nó thì mình càng vững vàng hơn để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Hơn nữa khi con đường đó đã thực sự thuộc về mình thì có đi đâu hay tạm nghỉ ngơi thế nào, mình vẫn sẽ quay lại tiếp tục đi trên con đường đó thôi.
Ngọc còn nhớ hình xăm đầu tiên mà bạn thực hiện chứ?
Đó là hình xăm mình làm cho thầy dạy Taekwondo. Thầy dạy từ nhỏ nên biết mình vẽ đẹp, khéo tay. Mình còn hay thiết kế quần áo cho lớp và CLB. Lúc mình làm xăm, thấy rất ủng hộ và tin mình. Thầy nói rằng: "Đây! Thầy có nguyên một mảng lưng, xăm cho thầy một cái hình". Mình rất vui vì có một người thầy vừa là thầy, vừa là người bạn đồng hành, vừa hỗ trợ mình theo đuổi đam mê và tin tưởng mình trong mọi chặng đường.
Đối mặt với những vết sẹo rất khủng khiếp, có cái dài 60cm lồi cao
Cơ duyên từ đâu mà Ngọc chuyển sang chuyên về xăm che sẹo? Vị khách đầu tiên tìm đến bạn để xăm che sẹo, hẳn là một ca khó quên?
Thực sự là một cái duyên. Thời gian làm xăm bình thường, mình có che những vết sẹo nhỏ nhưng chưa định hình được sẽ làm chuyên về mảng sẹo. Cho đến ngày nọ mình nhận được email của một chị khách kể về "cái sẹo khủng khiếp" của chị. Chị ấy rất tự ti về vết sẹo của mình và đã hỏi nhiều người nhưng không ai nhận che vết sẹo giúp chị cả. Lúc đó mình chỉ nghĩ rằng đó là một thử thách trên con đường đã chọn nên muốn vượt qua thử thách đó. Nhưng cũng phải thú thực là mình sợ. Rất sợ! Vì mình chỉ là một cô gái trẻ, chưa bao giờ nhìn thấy một vết sẹo nào dài gần 60cm lại lồi cao đến thế hay điều gì tương tự như vậy trong đời. Mình đã cố gắng kìm nén sự sợ hãi vì sợ làm chị buồn, và cũng đã chia sẻ thẳng thắn với chị khách rằng mình không tự tin sẽ đạt kết quả tốt nhất nhưng mình rất muốn thử và sẽ cố gắng để làm đẹp nhất có thể cho chị. Sau khi 2 chị em đồng ý cùng nhau cố gắng thì kết quả là thành công. Đến bây giờ nghĩ lại, đó cũng là một sự thành công nhất định của mình khi đó.
Về sau mình đăng ảnh chia sẻ cảm xúc cá nhân về vết sẹo bị lồi và biến dạng sau 1 ca tạo hình thành bụng bị hỏng của chị lên Facebook. Mình thấy phụ nữ phải hy sinh rất nhiều để sinh con. Trong đó có rất nhiều người không thể chấp nhận được cơ thể sau sinh của mình nên đã sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng không phải lúc nào phẫu thuật thẩm mỹ cũng thành công và họ phải đối mặt với những vết sẹo rất khủng khiếp. Mình chỉ muốn chia sẻ quan điểm cá nhân và bày tỏ sự tôn trọng với những người vợ, người mẹ cũng, nên rất bất ngờ khi bài đăng được nhiều người quan tâm, tán thành. Sau đó, có rất nhiều người liên hệ với mình để che sẹo, với độ khó ngày một tăng cao. Từ lúc chuyên về xăm che sẹo đến bây giờ, mình chưa bao giờ nghĩ trên đời có nhiều người bị sẹo, nhiều thể loại sẹo khác nhau đến vậy. Và càng không bao giờ nghĩ rằng có những vết sẹo lớn như thế, thậm chí có thể đem lại cảm giác ám ảnh với người bình thường.
Khi đã gắn bó với công việc này, nhìn những vết sẹo mình không còn sợ nữa mà chỉ thấy thương mọi người hơn. Mình hiểu rằng họ đã phải trải qua một thời gian rất khủng khiếp, đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, có lẽ họ vẫn còn cảm giác lo sợ, bất an ngay tận lúc tìm thấy mình. Họ tâm sự rằng bản thân cũng không chắc nhưng muốn thử xem xăm hình có thể giúp che đi vết sẹo không. Họ chỉ muốn không còn phải giấu diếm những vết sẹo nữa. Có người bị sẹo ở tay, chưa bao giờ được mặc áo cộc tay và sống với ước mơ được mặc một chiếc áo cộc tay vào mùa hè như bao người bình thường khác. Có thể thấy rằng một người luôn tự ti, nhiều tổn thương chất chứa và có những chướng ngại tâm lý không thể vượt qua thì sẽ rất khó để sống một cuộc đời vui vẻ một cách trọn vẹn.
Mỗi lần xăm xong, mình rất thích lúc được nhìn khách đứng trước gương và nhìn gương mặt họ bừng sáng với đôi mắt lấp lánh, vì có một câu như thế này: "Hạnh phúc là điều không thể giấu giếm được". Khoảnh khắc đó là món quà vô giá đối với mình. Có người còn nói họ thi thoảng phải vào fanpage của mình để tìm lại ảnh vết sẹo vì "không còn nhớ nó trông như thế nào nữa!". Có nhiều người thì nhắn tin, gọi điện thoại cảm ơn mình rất nhiều, thậm chí gửi quà vì họ đã tìm lại chính bản thân mình và "phá kén" để sống cuộc sống mới vui vẻ, tích cực hơn. Cũng có nhiều người sau đó trở thành những người bạn tốt của mình, được chia sẻ, chứng kiến sự thay đổi tích cực cả về mặt tâm lý lẫn ngoại hình của họ, thật sự rất tuyệt vời. Rõ ràng khi tự tin vào bản thân, yêu bản thân thì những điều tốt đẹp sẽ tự đến với chúng ta.
Một câu chuyện về hình xăm che sẹo khiến Ngọc ấn tượng nhất?
Thật ra rất khó để chọn vì mỗi hình xăm đều có ý nghĩa đặc biệt, nhưng mình có một câu chuyện này. Đó là ca sẹo đầu tiên về ung thư vú, mình che vào khoảng 2 năm trước.
Mình là phụ nữ nên rất thương phụ nữ. Các chị khách chia sẻ với mình rằng phụ nữ có 3 dạng bệnh dễ gặp là tuyến giáp, tử cung và nặng nề nhất là ung thư vú. Chỉ khi khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết chúng ta mới biết mình muốn sống đến mức nào nên lúc phải lựa chọn giữa giữ bộ ngực và mạng sống, chắc chắn người ta sẽ lựa chọn giữ mạng sống. Và khi một người phụ nữ phải cắt đi bộ ngực của mình, họ sẽ bị tổn thương, rất tổn thương. Thậm chí họ không dám đối diện với bản thân trong gương vì không thể chấp nhận bây giờ mình "không còn là 1 người phụ nữ hoàn chỉnh nữa". Lúc nghe câu chuyện của chị ấy mình rất xúc động. Bởi không thể nói trước được tương lai, nhỡ đâu đến một ngày nào đó mình chính là người bị như thế thì sao?
Quay lại chị khách của mình, chị ấy bị cắt hoàn toàn 1 bên ngực. Chị đã làm tái tạo lại nhưng vẫn bị sẹo chằng chịt trên phần khuôn ngực đó. Công việc của mình lúc đó, 1 là che sẹo và 2 là xăm cho chị ấy phần nhũ hoa để trông giống với bên bình thường nhất có thể. Đó cũng là 1 lần thử sức nữa vì lần đầu tiên mình gặp vết sẹo như vậy. Và sau 19 tiếng làm việc của 2 chị em, tụi mình đã thành công.
Khoảng 1 năm sau đó - thời điểm dịch bệnh bùng phát, mình gọi điện hỏi thăm và chị ấy đã nói rằng: "Tuy dịch bệnh nhưng chị cảm thấy rất yêu đời và như được tái sinh lại 1 lần nữa. Mỗi lần đứng trước gương, chị không còn cảm thấy xấu xí, tự ti nữa". Chị ấy còn nói thêm rằng có 2 người chị ấy luôn biết ơn trong cuộc đời, là bác sĩ cứu chữa cho chị và mình. Lời nói đó như tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho mình. Mình sẽ cố gắng theo đuổi công việc trên 1 con đường dài hơn nữa, cho dù sau này có bao nhiêu chông gai, cho dù mọi người có định kiến thế nào thì mình vẫn tin điều mình làm là đúng.
Mỗi vị khách tìm đến Ngọc đều mang theo những tổn thương như vậy thì bản thân bạn có bị ảnh hưởng không?
Lúc còn trẻ hơn bây giờ, mình mới bắt đầu mọi thứ và khá non nớt thì có ảnh hưởng. Khi nghe quá nhiều chuyện buồn, chúng có những ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Nhưng đến thời điểm này thì không vì mình đã biết cân bằng cảm xúc của người khác, cảm xúc công việc và cuộc sống cá nhân. Mình vẫn rất thương khách, vẫn hiểu và đồng cảm cho họ, chia sẻ với họ nhưng cũng cố gắng để nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cá nhân. Mình có những người khách nhiều tổn thương vì nhiều sẹo, cảm thấy tự ti nhưng lại sống tích cực, yêu đời và hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Buồn cũng phải sống, vui cũng phải sống, vậy thì tại sao không chọn vui vẻ mà sống, thay vì chỉ chăm chăm giữ cảm giác tiêu cực trong người?
Bạn có thấy áp lực không khi được mọi người gọi là phù thủy/ bậc thầy che sẹo?
Cũng có 1 chút thôi. Mình là người yêu thích những cái mới, luôn đòi hỏi mọi thứ phải mới mẻ nên nếu cứ phải lặp đi lặp lại hàng ngày một việc, mình sẽ chán và bỏ việc mất. Nhưng mỗi vết sẹo với mình lại là 1 thử thách, mỗi ngày trôi qua càng khó khăn càng ý nghĩa, nó khiến bản thân mình có trách nhiệm phải tư duy sáng tạo nhiều hơn, và đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn hơn nữa. Bên cạnh đó khách hàng của mình là những người rất văn minh lại siêu đáng yêu, có cơ duyên gặp gỡ và trò chuyện với họ cũng là một điều may mắn. Thế nên mình rất yêu công việc của mình và cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm của mọi người.
"Người bị sẹo đã tổn thương rất nhiều rồi, mình không được làm họ tổn thương thêm bất kì lần nào nữa"
Hình xăm trên da bình thường vốn đã không phải dễ, vậy còn trên những vết sẹo thì sao?
Xăm che sẹo khá đặc thù, không có vết sẹo nào giống vết sẹo nào. Sẹo có thể là lồi, lõm, thâm, loang trắng hoặc bao gồm tất cả những kiểu vừa kể trên. Vết sẹo giống như một địa hình và mình phải sáng tạo ra tác phẩm phù hợp nhất. Hình xăm phải đảm bảo các tiêu chí che sẹo tuyệt đối, hòa hợp với màu sắc, cấu tạo của vết sẹo.
Điều quan trọng hơn là hình xăm phải phù hợp với chính người sở hữu nó. Đối với mình, mỗi người sinh ra là duy nhất, là một cá thể đặc biệt nhất và xứng đáng với hình xăm duy nhất dành cho họ. Mỗi ngày mình chỉ làm cho 1 khách. Mình thường dành thời gian để nói chuyện, chia sẻ với họ, tìm hiểu xem người khách đó muốn gì, cần gì, thiếu gì hay muốn gửi gắm điều gì vào hình xăm. Mình muốn biết khách là người thế nào, ví dụ nhẹ nhàng hay cá tính để thiết kế 1 hình xăm phù hợp với họ nhất. Hình xăm giống như một cam kết, một người bạn đồng hành trọn đời nên người sở hữu phải thích, phải yêu nó thì mới có thể cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày. Khi nhìn thấy hình xăm họ vui, tự tin hơn chứ không phải lo lắng hay lăn tăn điều gì. Một người bị sẹo đã tổn thương rất nhiều rồi, mình không được làm họ tổn thương thêm bất kì một lần nữa.
Những bản vẽ hình xăm phủ kín bức tường ở tiệm xăm
Bây giờ nếu được chọn lại, Ngọc có thay đổi quyết định làm xăm hình không?
Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc chọn lại. Mình cũng không bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì đã xảy ra với mình, kể cả điều tệ nhất. Tất cả những điều đó tạo nên mình hôm nay, thậm chí những chuyện buồn hay tổn thương lại là thứ khiến mình trưởng thành nhanh hơn. Vậy nên mình không có gì hối tiếc, chỉ cảm thấy mọi thứ rất tuyệt vời đến thời điểm hiện tại.
Về tương lai, Ngọc đã có dự định gì sắp tới chưa?
Mỗi ngày mình đều muốn sẽ làm công việc của mình tốt hơn và đang muốn mở rộng công việc để có thể xoá nhoà nhiều kí ức đau buồn hơn nữa. Sau 2 năm dịch bệnh, có lẽ đây là thời điểm thích hợp. Một việc nữa mà mình vẫn cố gắng làm trong nhiều năm qua là xây dựng cộng đồng, để mọi người nhìn nhận rằng hình xăm là một nghệ thuật và tất cả những người xăm hình là nghệ sĩ, không phải là thợ.
Cảm ơn Ngọc vì những chia sẻ!