01
Gia đình tan vỡ, kinh tế khó khăn, tôi có một tuổi thơ nhiều sóng. Tôi sớm phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", tự tìm cách nuôi sống bản thân mình. Những ngày còn ngồi trên giảng đường, tôi trốn học như cơm bữa, làm các công việc part time để tăng thu nhập. Tính ra mỗi tháng, tôi cũng tích cóp được khoảng 3 – 4 triệu đồng, vừa đủ để trang trải học phí. Những khi kiếm được khoản dôi ra, tôi đều nộp hết về cho mẹ.
Tôi không phải là một người cầu kỳ trong cách ăn mặc. Với tôi, việc cập nhật các bộ quần áo để theo Trend, để sành điệu trong mắt bạn bè là không cần thiết. Tôi gắn bó với những bộ quần áo của mình lâu nhất có thể, chăm chú tích cóp tiền bạc. Bạn bè tôi cười rả rích, cho rằng tôi đích thực là một ông cụ non, khi chỉ quan tâm đến những thứ xa vời mà không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Tôi không có vấn đề gì với lời đám tiếu đó. Với tôi khi ấy, tiết kiệm là mục tiêu tối thượng và duy nhất.
02
Khoảng thời gian này, tôi làm phục vụ tại StarBuck. Thấy tôi hiền lành, thật thà, một vị khách thường xuyên lui tới đây uống cà phê đã bắt chuyện và trở thành một vị ân nhân trong cuộc đời tôi.
Ông là người định hướng tôi vào chuyên ngành công nghệ thông tin và tạo điều kiện để tôi được làm việc part time trong một công ty cung cấp thiết bị điện tử. Vì thu nhập tại đây cao hơn đáng kể so với công việc phục vụ cà phê, tôi quyết định nghỉ việc tại Starbuck và dành toàn tâm cho công việc mới này. Vậy là, ngoài thời gian ở trên lớp, tôi lê la quán xá để bắt mối và chào bán thiết bị cho những người khách hàng tiềm năng. Một ngày của tôi trôi đi thật nhanh, những khi về nhà, tôi không làm gì khác ngoài ngủ vùi trong sự mệt mỏi của mình.
Tôi ít khi đi chơi với bạn bè. Không phải vì tôi muốn tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể, mà đơn giản chỉ vì tôi không có thời gian.
Sẽ đến một lúc nào đó, bạn nhận ra rằng nếu bạn túng thiếu về mặt thời gian, bạn sẽ túng thiếu về tất cả mọi thứ. Tụ tập ít nên bạn bè chẳng mấy ai là chiến hữu. Những lúc buồn bã, cô đơn chẳng biết chia sẻ cùng ai. Những lúc muốn ăn mừng vì một điều gì đó, cũng không biết nên gọi điện cho người nào.
Thui thủi ngày qua ngày, nhiều khi tôi tự hỏi mình "Mày khổ như thế để làm gì? Mày đâu muốn cuộc sống như thế này?". Nhưng dần dần, tôi làm quen với cảm xúc tiêu cực đó, tự sốc lại tinh thần để tập trung cho công việc. Tôi an ủi mình: Hiện tại mình đánh đổi điều gì, tương lai sẽ được đền bù xứng đáng.
03
Thấm thoắt ngày trôi qua, tôi đã là một sinh viên tốt nghiệp bằng khá, tích cóp đủ tiền để mua được xe máy SH 125i. Với tôi, đây là thành quả không đến nỗi nào. Cùng lúc, tôi trở thành nhân viên toàn thời gian tại công ty thiết bị điện tử nọ. Cuộc sống diễn tiến theo chiều hướng khá thuận lợi.
Tuy nhiên, tôi mau chóng nhận ra một sự khác biệt rất lớn giữa part time và full time. Nếu ngày xưa, tôi được anh chị trong công ty nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, thì bây giờ khi đã thành nhân viên chính thức, trực tiếp cạnh tranh doanh số với những người trong công ty, tôi liên tục bị dẫn dụ vào những tình huống bất lợi. Vì thế, những tháng đầu tiên tôi không hoàn thành KPI, thu nhập dao động khoảng 6 triệu.
Gian nan không nản chí, tôi tìm cách để làm mình trở nên khác biệt với những người sale khác. Tôi duy trì mối quan hệ với những người đã mua hàng, tận tình hỏi thăm xem khách có hài lòng về sản phẩm không, tìm hiểu những phương pháp sử dụng thiết bị tối ưu để tư vấn cho khách hàng. Đồng thời, tôi sẵn sàng giải quyết những vấn đề khách hàng gặp phải trong khả năng cho phép ngoài giờ làm việc. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người biết đến và được giới thiệu để làm việc với tôi. Thu nhập tôi nhanh chóng chạm số 10 triệu và án ngữ vị trí nhân viên xuất sắc nhất tháng.
04
Năm 2018, tôi quyết định chuyển hướng và ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không. Tôi nhanh chóng được chọn vì hội tụ đủ những yếu tố họ cần: Ngoại hình, khả năng giao tiếp ứng xử, sự tận tâm cống hiến,…Tôi thầm cảm ơn quãng thời gian làm việc tại công ty thiết bị điện tử đã rèn cho tôi tính kiên trì không từ bỏ và sự chuyên nghiệp khi tiếp xúc với bất kì cá tính nào. Trở thành tiếp viên hàng không, số tiền tôi kiếm được vọt lên con số 50 triệu, chưa tính tiền phụ cấp khi bay chặng xa.
Tôi rút ra được một kinh nghiệm xương máu khi làm việc. Đó là phải chọn bạn mà chơi. Người ta nói: Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì phải đi cùng những người bạn chất lượng.
Nếu mình tu chí làm giàu, xung quanh mình phải là những người quý trọng đồng tiền. Khi tiếp xúc với một người, tôi không quan tâm họ giàu hay nghèo, mà chỉ quan tâm cách họ nhìn nhận và đối xử với đồng tiền như thế nào.
Tôi sẵn sàng khước từ những mối quan hệ của những công tử nhà giàu, nếu nhận thấy họ chỉ có ý định tiêu tiền như rác để hưởng thụ cuộc sống. Ngược lại, cho dù một người nghèo thế nào, tôi cũng sẽ vui lòng kết thân với họ khi nhìn thấy trong ánh mắt của họ quyết tâm đổi đời. Tôi từng là con nhà nghèo, vì vậy tôi có thể biết ai là những người không bao giờ từ bỏ, luôn hết mình cố gắng. Qua quá trình chọn lọc, dần dần tôi mở rộng những mối quan hệ tốt, trong đó có những người là bạn đối tác, làm ăn của tôi sau này.
Những người có chí làm giàu luôn là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Quen biết họ, tôi dần dần có những kiến thức nền tảng về đầu tư bất động sản, tiền ảo. Tôi hùn vốn mua mảnh đất mà nhận thấy có tiềm năng phát triển, sau đấy bán đi khi được giá hời để ăn chênh lệch. Tôi tiếp tục xoay vòng vốn để đầu tư vào nhà đất và kiếm được kha khá từ những thương vụ này.
05
Bây giờ, tôi đã có lượng vốn tương đối dư dật. Nhưng đồng tiền không thể làm một người trở nên sĩ diện nếu họ là những người trực tiếp kiếm ra những đồng tiền đó. Tôi không ngại hàng giảm giá, thậm chí thoải mái mua là đằng khác. Hàng bình dân tôi cũng không ngại sử dụng, miễn là nó phù hợp và giải quyết tốt nhu cầu của mình. Muốn mua gì, tôi luôn lên kế hoạch thật chi li, mua sắm thật nhanh chóng và dành nhiều thời gian cũng như tiền bạc của mình để đàn đúm với những người tôi yêu quý.
Tôi không cố thay đổi thói quen chi tiêu của mình để cho "phù hợp" với bậc lương tôi có. Ngày xưa chi tiêu sao, bây giờ về cơ bản vẫn như vậy.
Tôi chia thu nhập của mình thành hai phần: Một phần để chi tiêu, một phần để tiết kiệm. Tuyệt đối không tiêu xài một cách bừa phứa, hoang phí. Tôi sẵn sàng bỏ lượng tiền lớn nhất có thể cho những gì liên quan đến sức khoẻ như thuốc, kem dưỡng,… Và giảm thiểu chi tiêu những gì làm tôi cảm thấy ngộ ngộ nhưng không có lợi ích thực sự gì cho cuộc sống của tôi.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ hiện nay chăm chăm kiếm bằng đại học loại ưu, sau đó ứng tuyển vào những vị trí có mức lương cao nhất. Tôi thì nghĩ khác. Trong giai đoạn đầu này, mức lương đúng là quan trọng thật, nhưng chưa đủ quan trọng để xếp vào vị trí ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, các bạn trẻ cần tập trung tìm hiểu thật kĩ bậc thăng tiến cũng như những điều mình có thể học được khi làm việc tại công ty mình lựa chọn.
Đây là lựa chọn mà tôi đã đi. Và bây giờ cuộc sống của tôi rất ổn.
Sau 7 năm làm lụng, tôi đã gửi về cho mẹ 472 triệu và giữ trong tay hơn 3 tỷ. Tôi sở hữu 2 căn nhà cho thuê và có nguồn thu nhập thụ động vững chắc. Tôi trích ra một phần tiền của mình để đi chơi golf, làm bạn với những mối quan hệ chất lượng. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Từ những lần nằm gai nếm mật, tôi đã rút cho mình một phương pháp quản lý tài chính hiệu quả, gồm các bước sau, các bạn tham khảo nhé:
- Lựa chọn mục tiêu
- Làm việc tại công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Không cằn nhằn trước khó khăn. Hãy biến chúng thành cơ hội
- Duy trì chi phí sinh hoạt ở mức tối thiểu
- Mở rộng mối quan hệ, học hỏi kiến thức từ họ
- Chia tài sản của mình thành ba phần: Một để tiết kiệm, một để sinh hoạt chi tiêu, một để đầu tư