Bài viết dưới đây là chia sẻ của bà Giao, 62 tuổi, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của nhiều người dùng trên nền tảng Sohu.
Vợ chồng tôi sau khi kết hôn cũng sớm có con, 1 cô con gái lớn và 1 cậu con trai. Sống ở thành phố lớn, lại chỉ dựa vào lương của dân văn phòng, chúng tôi luôn cảm thấy áp lực. Tiền học phí của 2 đứa quá cao. Nhiều khi vợ chồng chúng tôi rơi vào trạng thái lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên.
Nhiều người thường nói “Phi thương bất phú”. Sau một thời gian làm công việc ngày 8 tiếng ở văn phòng, chồng tôi nghỉ việc để chuyển sang kinh doanh. Ông xã tôi mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Nhờ công việc buôn bán thuận lợi, cuộc sống của gia đình chúng tôi khá giả hơn rất nhiều.
Thương bố mẹ vất vả làm việc để trang trải cuộc sống, các con tôi chăm chỉ học hành và lần lượt được nhận vào những trường đại học top đầu. Sau khi cô con gái lớn tốt nghiệp đại học, nó làm việc cho công ty tư nhân với thu nhập khá. Còn cậu con trai đầu quân tại một công ty nhà nước gần nhà.
Mối quan hệ giữa tôi và con gái bắt đầu sứt mẻ kể từ khi nó muốn kết hôn với người bạn trai mà vợ chồng tôi cảm thấy không ưng. Cho đến ngày tổ chức hôn lễ, tôi vẫn không hài lòng về chuyện này nên đã từ chối trao của hồi môn.
Mối quan hệ này dần được cải thiện sau khi con gái sinh con đầu lòng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đến thăm cuộc sống của 2 vợ chồng chúng. Cho đến lúc đấy tôi mới biết vợ chồng con gái tôi đang ở nhà thuê nhưng hàng tháng vẫn phải gửi đến 4.000 NDT về cho 2 đứa em của chồng ăn học. Buột miệng, tôi hỏi con gái rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến bao giờ mới mua được nhà riêng. Không lẽ 2 đứa chấp nhận ở nhà thuê đến cuối đời. Khi đó, con gái tôi chỉ nói rằng mọi chuyện không thể làm khác được. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Trái ngược với cuộc sống của con gái thì anh con trai đã có nhà riêng. Ngoài công việc chính, con trai tôi cũng kinh doanh nên đời sống có phần dư dả hơn.
Chuyện bắt đầu xảy ra khi ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở nằm trên khu vực giải thể nhằm mở rộng đường nên nhận được khoản đền bù khá hậu hĩnh. Trước mặt các con tôi không nói đến việc sử dụng số tiền đền bù 1,5 triệu NDT (khoảng 5 tỷ đồng) như thế nào. Song sau lưng con gái, tôi lén cho con trai 1 triệu NDT (khoảng 3 tỷ đồng). Bởi vợ chồng tôi có suy nghĩ đơn giản rằng sau này con gái sẽ theo nhà chồng. Chỉ có con trai mới là người chăm lo cho mình ở những năm tháng cuối đời.
Sau khi trao cho con trai khoản tiền này, tôi cũng không quên nhắc vợ chồng chúng không nên chia sẻ với ai. Kể từ khi chuyển đến nơi ở mới sau khi ngôi nhà cũ bị phá dỡ, cả nửa năm, tôi cũng không ghé nhà con gái chơi.
Cho đến cuối năm ngoái, tôi và chồng tự bắt xe đến nhà thuê của con theo địa chỉ cũ. Khi bấm chuông, người ra mở cửa đón tiếp vợ chồng tôi lại không phải con rể hay con gái. Đó là 1 người lạ nào đó tôi chưa từng gặp mặt. Khi tôi hỏi con gái của mình đâu thì người này cho biết chủ nhà đã cho họ thuê lại căn hộ này từ 2 tháng trước.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho con gái để hỏi chuyện. Từ đầu dây bên kia, con gái vội vàng giải thích về việc đã chuyển đến nơi ở mới và cho chúng tôi địa chỉ để ghé chơi.
Ngay khi bước vào căn nhà mới, tôi khá bất ngờ về không gian rộng rãi và khang trang hơn căn nhà thuê trước đó rất nhiều. Tôi lập tức hỏi con là căn nhà này là thuê hay mua. Con gái tỏ ra ngạc nhiên và nói: “Mẹ quên rồi à? Chính mẹ đã gửi em trai để đưa cho con 1 triệu NDT tiền đền bù phá dỡ nhà để mua căn nhà mới”.
Ngay khi nghe đến đây, tôi dường như đã hiểu được mọi chuyện. Sau khi trở về nhà, tôi đã gọi điện cho con trai để hỏi chuyện. Con trai bắt đầu giải thích: “Mẹ ơi, chúng con đã có nhà cửa đàng hoàng. Trong khi đó chị con vẫn phải đi ở thuê, lại chẳng có máy sưởi. Cứ đến mùa đông, mấy đứa trẻ trong nhà chị cứ phải co ro vì lạnh. Nên con nghĩ rằng chị cần số tiền 1 triệu NDT này hơn con. Nên con đã nói dối để chị có tiền mua một căn nhà mới với đầy đủ tiện nghi”.
Sau khi nghe những lời đó, tôi vội cúp máy và oà khóc. Cho đến lúc này tôi mới nhận ra 1 điều. Chỉ 1 xích mích nhỏ, sau nhiều năm, tôi đã không dành sự quan tâm một cách công bằng đến con gái giống như một người mẹ đúng nghĩa. May mắn, con trai đã giúp tôi nhận ra lỗi sai của mình trước khi mọi chuyện đi quá xa. Kể từ hôm ấy, vợ chồng tôi thường xuyên đến nhà và quan tâm đến cuộc sống của vợ chồng con gái nhiều hơn nhằm bù đắp những thiệt thòi trước đó.