Sau khi tốt nghiệp đại học, ở lứa tuổi 21, 22; chúng ta bắt đầu rời khỏi nơi trú mưa quen thuộc để bước vào một xã hội đầy cạm bẫy.
Lúc này, rất nhiều người nhất định sẽ cảm thấy mờ mịt về tương lai. Sau khi tự hỏi mình cả ngàn lần câu: "Tôi nên làm gì bây giờ?" Có đến hơn 80% số người bắt đầu đi theo lối mòn của những người đi trước; cố gắng xin một chức vị, làm việc chăm chỉ; tìm người yêu; tạo dựng mối quan hệ; trải nghiệm cay, đắng, ngọt, bùi mà xã hội đem đến.
Sau vài năm vấp ngã, có người trở nên chín chắn, giỏi giang hơn; cũng có người vẫn chưa nhận rõ phương hướng cho chính mình.
Vậy chúng ta cần làm gì khi 30 tuổi vẫn còn mờ mịt về tương lai?
Người xưa có câu: "Tam thập nhi lập", nghĩa là khi con người tới tuổi 30, mới có được sức tự lập chắc chắn, vững vàng. Còn đoạn đường từ 20 đến 30 tuổi là quá trình tích lũy kinh nghiệm. Những thứ bạn thu hoạch được trong suốt 10 năm này sẽ quyết định phương hướng và tương lai nửa đời sau của bạn.
- 01 -
Có một người tên Kim Eojin đã thực hiện một cuộc khảo sát trong giới trẻ với chủ đề:
"Những người 20 – 30 tuổi đang lo lắng điều gì mỗi ngày?"
Kết quả điều tra cho thấy:
Trong mắt phái nam, có đến 70% số người đều đang ân hận về quá khứ đã qua; cảm thấy cuộc sống và công việc hiện tại thật nhàm chán. Ngoài ra, còn hoang mang về tương lai sau này, không biết bản thân nên làm gì?
Còn trong mắt phái nữ, đa số đều vướng mắc trong vấn đề hôn nhân, tình yêu. Có người kể rằng gặp được hai người đàn ông, một người khiến họ yêu, một người có điều kiện, đảm bảo cho họ có cuộc sống sung túc cả đời. Người đó do dự không biết nên chọn ai bỏ ai, ưu tiên cho tình yêu hay nên sống thực tế một chút.
Trước 30 tuổi, mặc dù vấn đề mà đàn ông và phụ nữ thường suy nghĩ là khác nhau, nhưng về bản chất đều giống nhau, đều quy về cùng một kết luận: Sống thêm vài chục năm nữa, cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn cái gì?
Nhiều người cứ do dự giữa nhiều thứ lựa chọn, rồi đi hỏi người khác bản thân nên làm gì. Nhưng lại không nghĩ ra rằng đến bản thân họ còn không biết chính mình muốn gì, thì làm sao người khác có thể biết?
Nếu bạn muốn có công việc thoải mái, thì phải chấp nhận bản thân kiếm được ít tiền hơn. Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền hơn, thì bạn nhất định phải làm việc chăm chỉ. Nếu công việc vừa khổ vừa ít tiền, vậy hãy nghĩ cách đổi sang công việc mới.
Nếu trong lòng bạn cất tiếng nói: "Tiền quan trọng hơn!", vậy hãy chấp nhận từ bỏ tình yêu; nếu bạn thật lòng khao khát tình yêu, vậy đừng để bản thân bị cám dỗ bởi đồng tiền.
Bạn nên tự hỏi mình: Quyết định nào có thể giúp bạn vui vẻ, cuộc sống ra sao có thể giúp bạn thoải mái, an nhàn?
Có vài người sống đến tuổi trung niên vẫn không tìm được vui vẻ, vì không phân rõ đâu là mong muốn của mình, đâu là mong muốn của người khác, không hiểu bản thân sống vì cái gì.
Từ nhỏ đến lớn, điểm số, thành tích, công việc, hôn nhân của bạn... Tất cả là điều bạn mong muốn hay chỉ để thỏa mãn suy nghĩ của cha mẹ, thầy cô, bạn bè, lãnh đạo?
Thứ có thể khiến bạn thấy hạnh phúc, vui vẻ, đầy hi vọng và suy nghĩ tích cực, mới thực sự là mong muốn của bạn. Hiểu biết rõ mong muốn của mình, mới có thể tìm được phương hướng chính xác cho bản thân, hiểu được bước tiếp theo nên làm gì.
Cảm thấy nó khả thi thì hãy đi thực hiện, dù chưa chắc thành công, nhưng nhất định sẽ không lưu lại tiếc nuối sau này.
- 02 -
Chỉ cần là việc bản thân muốn làm, dù có khó khăn đến đâu, nhất định sẽ có cách giải quyết.
Khi còn trẻ, Eojin đã bắt đầu "chuyến du lịch châu Âu nghèo nàn" nhất cuộc đời mình. Anh ta chỉ còn lại chút tiền, mang theo một cái balo, trên người là áo sơ mi, quần jean đơn giản.
Khi đi ngang qua một con đường nọ đang bày bán, anh ta nhìn trúng một bộ vest và bắt đầu thử nó. Mặc xong liền đi soi gương, cảm thấy bản thân thật đẹp trai...
Bởi vì trước kia anh ta chưa bao giờ mặc đồ vest, nên quyết định sẽ mua cho mình một bộ. Đến khi tính tiền, anh ta mới giật mình phát hiện bộ đồ này có giá 1,2 triệu won, bằng với số tiền anh ta đang có. Nói cách khác, nếu muốn mua, anh ta sẽ không còn đồng nào trong túi.
Kết quả, anh ta vẫn quyết định mua nó.
Mặc bộ đồ 1,2 triệu won, nhưng lại ngủ trong công viên Paris, anh ta đúng là "người vô gia cư" đỉnh nhất ở đây...
May thay, trong balo vẫn còn sót lại 50.000 won, anh ta liền đến Rome ở lại một đêm. Đến ngày thứ hai liền cùng ông chủ khách sạn bàn chuyện hợp tác. Anh ta sẽ giúp ông chủ kéo khách, nếu kéo được 3 người khách, thì sẽ được miễn phí một đêm; nếu kéo được 5 người thì được thưởng theo thành tích năm.
Vì để sinh tồn, mỗi ngày anh ta đều mời được hơn 30 vị khách vào nơi đó ở. Không vì cái gì khác, chỉ vì anh ta mặc bộ vest hàng hiệu, nên mọi người đều tin tưởng anh ta.
Một tuần sau, tình hình liền hoàn toàn đảo ngược. Anh ta từ "rỗng túi" đến kiếm được 500. 000 won. Ông chủ còn hi vọng anh ta giúp đỡ kéo khách tiếp.
Nhưng anh ta phát hiện bên phía Đông Âu mới mở kia, khách sạn còn rất khan hiếm, vì vậy bắt đầu hành trình tự kinh doanh của chính mình.
Có đôi lúc, nếu bạn không ép buộc bản thân, bạn sẽ không biết mình có năng lực đến đâu.
Rất nhiều người đến hơn 30 tuổi vẫn chưa nhìn rõ phương hướng ấy là vì cứ không ngừng chạy theo thời đại. Nghề nào mau giàu, người nào mau nổi, bạn liền học theo, mà xem nhẹ việc bản thân có phù hợp với nó hay không.
Cũng có người xác định muốn làm việc mình thích, nhưng lại ngại tiền kiếm được không đủ nhiều, nên đành phải từ bỏ nó mà chọn công việc tiền dư dả.
Nhưng bạn biết không, mục tiêu là để thực hiện, không phải để chúng ta đạt được thành công ngay lập tức. Đừng ngần ngại thử làm việc mình thích, chỉ cần bạn đủ chăm chỉ, quá trình dù chông gai nhưng chắc chắn hạnh phúc, kết quả cũng sẽ như ý.
- 03 -
Nhiều người nghĩ rằng, Eojin là người phi thường, và những người bình thường như chúng ta không thể sánh kịp.
Nhưng câu chuyện trên muốn nói cho chúng ta biết một sự thật:
Trước 30 tuổi, hãy tận dụng tuổi trẻ của mình, cần xác định rõ bản thân muốn gì, cuộc sống hạnh phúc trong lòng bạn là thế nào. Sau đó lập tức hành động, nỗ lực làm việc vì nó.
Có người nói: "Tôi có rất nhiều việc muốn làm, nhưng không cần gấp, tạm thời không có điều kiện, đợi sau này lại tính."
Nhưng bạn tôi ơi, hạnh phúc không phải là thứ có thể lưu trữ. 25 tuổi có hạnh phúc của 25 tuổi, 35 tuổi có hạnh phúc của 35 tuổi. Chờ đến năm 30 tuổi có tiền, bạn còn có thể quay về tuổi 20 tìm lại hạnh phúc đã mất đi hay không?
Ở tuổi này rồi, điều cần thiết không phải trốn tránh hay sợ hãi, mà là chăm chỉ làm việc. Đừng tiêu tốn thời gian để làm việc vô bổ.
Lập tức hành động, nghe theo trái tim, làm điều mình mong muốn!