1. Không tham
Con người, lúc già rồi, vì sao phải "không tham"? Bởi lẽ thể lực, tinh lực, trí nhớ... đều đã không bằng lúc trước, lúc này nếu vẫn còn như lúc trẻ, cái gì cũng muốn, vậy thì cuộc sống của bạn nhất định sẽ rất khổ sở.
Đến tuổi này rồi phải buông bỏ "tham niệm", bỏ như nào?
Phàm là "sinh hoạt cơ bản" không cần thiết, không dùng tới, hãy bỏ đi. Thế nào là những "sinh hoạt cơ bản"? Là bạn có thể ăn được bao nhiêu, uống bao nhiêu, mặc bao nhiêu, ở bao nhiêu, chơi ngần nào. Chẳng hạn như tiền bạc, nếu đã tích góp đủ tiền dưỡng lão, vậy thì có nhiều nữa thì cũng để làm chi? Để tiết kiệm cho con cháu ư? Bạn đã 70 rồi, còn cái của bạn đã bao nhiêu rồi? Con cái lớn bằng ngần đó tuổi rồi, nếu vẫn còn cần bạn chăm từng li từng tí một về kinh tế, nếu không phải có vấn đề về đầu óc hay cơ thể, vậy thì kiểu con cái như vậy, không có cũng được.
Ngoài không có sự tham lam về vật chất, cũng không nên suốt ngày so sánh mình với người khác. Chẳng hạn như hàng hiệu, điện thoại, đừng vì thấy người khác có nên mình cũng phải có một cái cho bằng bạn bằng bè mà không tự hỏi xem mình có cần tới không. Bất luận là thứ gì, không cần thiết thì đừng cần, đừng quan trọng hóa việc người khác nhìn mình ra sao.
Đã 70 rồi mà vẫn sống dưới ánh nhìn của người khác, đời người như vậy có bi thương hay không? Tôi chính là tôi, bạn nghĩ tôi ra sao, nhìn tôi thế nào, tôi vẫn cứ là tôi! Vì vậy, không cần thiết là không cần thiết, đừng "tham".
2. Không càm ràm
Bất kể là chuyện gì cũng đừng càm ràm, lải nhải mãi không dứt. Nếu thực sự không đứng nhìn nổi, ôn hòa nhắc nhở một tiếng, nhiều nhất là hai tiếng, thế là đủ rồi! Càng nói nhiều sẽ chỉ càng trở thành "lắm mồm" trong mắt người khác.
Nhớ lại khi bạn còn trẻ, ba mẹ vì yêu thương nên mới không ngừng "ríu rít" bên tai, cảm giác của bạn khi đó là gì? Con người, đáng sợ nhất không phải là không ghi nhớ lời giáo huấn mà là sau này trở thành người mà mình không thích! Khi còn trẻ, nếu bạn không thích nghe người lớn càm ràm, vậy thì khi đã là trưởng bối, hi vọng bạn đừng càm ràm với hậu bối của mình.
3. Không sống trong quá khứ
Tất nhiên, thích sống trong quá khứ là bản tính của con người, đừng nói người già, ngay cả bản thân tôi cũng thích nói chuyện "ngày xưa...", vừa nhắc tới chủ đề này, tinh thần đột nhiên phấn chấn hơn rất nhiều.
Cho tới một ngày, một người bạn mất kiên nhẫn, chau mày nói với tôi: đều đã là quá khứ rồi, kể ra có tác dụng gì? Trong một khoảnh khắc, tôi ngẩn người ra. Kể từ đó về sau, tôi chú trọng hơn tới nội dung câu chuyện mà người khác nói, không suốt ngày kể lể về "ngày xưa...", đó cũng là lúc tôi phát hiện ra "sống trong quá khứ" là một cái tật của rất nhiều người, đặc biệt là người già.
Hi vọng chúng ta khi già đi sẽ không mắc phải cái tật này! Hồi ức, chỉ cần chia sẻ với "những người có cùng hồi ức" với bạn, đừng suốt ngày đem chuyện quá khứ ra nói với người trẻ, chỉ cần thỉnh thoảng kể gợi lại kí ức, giáo dục cho con cháu là đủ.
4. Không cố chấp, bảo thủ
Khăng khăng ý kiến mình, đứng từ góc độ của người khác là cố chấp, bảo thủ. Càng già càng bảo thủ, câu nói này cũng không hẳn không có lý, nhưng vì sao? Có lẽ là bởi người già tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, không quá có thể tiếp nhận những điều mới mẻ, càng sống lâu càng đặt cho bản thân một cái khung cố định, cái này được, cái kia không được...
Đến độ tuổi này rồi, càng nên mở lòng, nghĩ thoáng ra hơn một chút, lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn, xã hội thay đổi mỗi ngày, cũng nên để bản thân theo kịp với thời đại, đó mới là thái độ sống đúng đắn.
5. Không oán trời hận người
Nếu lúc trước thế này, lúc nọ thế kia, nếu tôi thế này thế nọ... trên đời này, thứ vô dụng nhất chính là ca thán. Cuộc đời của mình, tự mình lựa chọn, tự mình sống, vậy thì phải tự mình chịu trách nhiệm về những quyết định mà mình đã đưa ra!
6. Không hối hận
Bất kể đã từng phạm phải sai lầm gì trong quá khứ thì quá khứ cũng đã trôi qua, hối hận thì có ích gì? Đời người đủ khổ, đủ mệt rồi, đừng tự rước thêm phiền não cho mình nữa. Thứ mà bản thân cần đối diện là hiện tại!
Đặc biệt là đối với độ tuổi 70, đời người còn được bao nhiêu cái "hiện tại" nữa, nắm bắt hiện tại, lên kế hoạch cho tương lai ngắn ngủi còn lại, khiến cuộc sống ngắn hạn còn lại của mình trở nên mỹ mãn hơn, đây mới là chuyện mà bạn nên làm.
7. Muốn làm, tới luôn!
Muốn làm gì, nhân lúc hiện tại vẫn còn thời gian, còn sức lực, còn tiền bạc hãy mau chóng đi thực hiện. Đừng quá quan trọng ánh nhìn của người khác. Nên dùng cái gì, nên mặc gì, nên tiêu tiền cho cái gì, nên đi chơi ở đâu... chỉ cần bản thân vẫn còn đủ khả năng, đừng tiết kiệm. Đừng đợi tới khi nằm im một chỗ trên giường rồi mới hối tiếc, tiếc nuối mấy chục triệu vẫn để trong két, tiếc nuối bộ quần áo đắt tiền vẫn chưa dám diện một lần nào...
8. 5 cái "dừng"
Dừng tức giận, dừng ca thán, dừng lãng phí thời gian, dừng cô đơn, dừng tiết kiệm. Lao động cả đời, vất vả cả đời rồi, giờ là lúc để sống cho chính mình, hãy tìm cho mình vài "ông bạn, bà bạn già" cùng nhau hưởng thụ hết sự sống động, rực rỡ mà mình đã bỏ lỡ vì cơm áo gạo tiền khi còn trẻ.
Luôn nhớ, mỉm cười mà sống, chúng ta chỉ già đi khi ngừng vui vẻ...
Sáng sớm, mỉm cười, cả ngày tràn đầy năng lượng;
Buổi tối, mỉm cười, ngủ một giấc ngon;
Khó khăn, mỉm cười, mây mù sẽ qua;
Phiền não, mỉm cười, ưu phiền bay đi;
Bận rộn, mỉm cười, mệt mỏi biến mất;
Già đến, mỉm cười, trẻ mãi lâu già;
Ngày ngày mỉm cười, sống lâu trăm tuổi.