Càng lớn lên, mối quan hệ của con cái với cha mẹ dường như càng bớt khăng khít. Những đứa trẻ suy nghĩ nhiều hơn, không còn quá nghe lời khi nói chuyện với cha mẹ nữa... Nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng con cái của họ dường như có "thời kỳ nổi loạn" sớm hơn, vì một số trẻ đã cãi lời cha mẹ từ khi chúng mới sáu hoặc bảy tuổi.
Ví dụ, "Bố/mẹ hãy để con đi", "tất cả là lỗi của con", "tất cả là do bố mẹ", v.v... Những từ cáu kỉnh kèm theo sự nóng nảy không muốn nhìn thẳng vào cha mẹ. Thực ra, không phải các em "nổi loạn" sớm mà là các em đã gặp trở ngại trong giao tiếp với cha mẹ, và đang phát đi lời "kêu cứu", mong được đón nhận.
Nếu trong giao tiếp hàng ngày con thường xuyên nói 3 từ này, cha mẹ hãy cẩn thận
Một bà mẹ gần đây lo lắng kể, con trai mình dường như biến thành "một người khác". Khi kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu, cô muốn hỏi đứa trẻ xem có kế hoạch đi nghỉ nào không. Kết quả, cậu con trai trả lời: "Các bạn trong lớp tổ chức đi cắm trại, dù sao mẹ cũng không cho con đi thì đừng hỏi". Bằng cách này, cuộc đối thoại giữa hai người đã tiến đến một điểm dừng hoàn toàn.
Quá bức xúc trước thái độ trò chuyện của con, bà mẹ chất vấn thì đứa trẻ không thèm nhìn lên và trả lời: "Tất cả là lỗi của con, và lại là lỗi của con"… Lúc này, bà mẹ mới cảm thấy rằng vấn đề có vẻ nghiêm trọng. Cô tự hỏi, liệu có phải mình đã nhiều lần đổ lỗi cho đứa trẻ mà không có lý do không?
Có những đứa trẻ luôn chủ động nhận lỗi về mình, và có những đứa trẻ chỉ dựa vào người khác trong mọi việc. Có một đoạn video gây bức xúc trên mạng xã hội. Một cô gái đang đi tàu điện ngầm cùng mẹ, người mẹ xách một chiếc túi lớn còn cô rất thoải mái đút tay vào túi. Nhưng sau khi xuống xe ở một trạm nào đó, cô gái đã giận dữ đá mẹ vì phát hiện mình xuống nhầm trạm, đồng thời cho rằng "tất cả là lỗi của mẹ" .
Hãy bình tĩnh và nghiêm túc suy nghĩ xem những lời "giận dỗi" này của con cái có ý nghĩa gì.
1. Dù sao đi nữa... thì
Điều này có thể hiểu là "ngay cả khi đáng lẽ con muốn được là như vậy, thì chắc chắn nó cũng sẽ không thể được như vậy". Nói cách khác, "dù sao mẹ cũng không cho con đi" có thể được dịch là "ngay cả khi bạn cùng lớp của tôi tổ chức cắm trại, mẹ cũng không thể để con đi". Sau khi tháo dỡ ra mới có thể hiểu rất rõ ý tứ của đứa nhỏ, kỳ thật con rất muốn đi, nhưng lại cảm thấy mẹ sẽ không đồng ý.
2. Tất cả là lỗi của con
Có thể hiểu là "Không bàn bạc hay giao tiếp nữa, dù con có nói gì đi nữa, con đã làm một việc không tốt. Mẹ đang trách mắng nên con thừa nhận lỗi của mình và cuộc trò chuyện kết thúc".
2. Tất cả là tại bố/mẹ
Có nghĩa là đứa trẻ đổ lỗi cho người khác về mọi lỗi lầm, dù xuống nhầm ga, trễ giờ hay không thể lên tàu, tất cả đều do người mẹ không đến đúng ga, nhưng cô ấy thì không. Bất kỳ lỗi nào người khác cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ không phải là bản thân mình.
Suy cho cùng, nếu trẻ thường xuyên nói ba câu này có nghĩa là trẻ có vấn đề về tâm lý, và cha mẹ đừng bao giờ bỏ lỡ tín hiệu "cầu cứu" của trẻ.
Cha mẹ nên làm gì?
Khi trẻ thường xuyên nói những "lời lẽ giận dữ" này, cha mẹ cần hiểu đúng nghĩa của từ đó và tìm cách giúp con vượt qua tình trạng khó khăn hiện tại.
Trước hết, khi đứa trẻ bắt đầu với "dù sao đi nữa" như trường hợp ở trên, có nghĩa là trước đó mọi ý kiến, mong muốn của trẻ đều bị bác bỏ. Mọi yêu cầu với cha mẹ đều bị từ chối một cách dứt khoát, điều này khiến trẻ rất tổn thương, chúng cũng sẽ không muốn làm điều tương tự vào lần sau, cũng không dám mong đợi bất cứ điều gì.
Cha mẹ đừng quên nói với trẻ rằng cha mẹ tôn trọng ý kiến của con, sẽ đồng tình và ủng hộ chừng nào thấy hợp lý, lần sau con có thể trực tiếp hỏi mẹ xem có đi được không. Trong cuộc sống hàng ngày hãy để con có quyền lên tiếng, bày tỏ suy nghĩ của mình. Đồng thời, đừng cấm đoán tất cả mọi hoạt động khác ngoài học tập của con. Hãy buông tay để con lớn.
Thứ hai, với câu "tất cả là lỗi của con" tức là trước đó cha mẹ đã tự ý quy những tình huống tương tự là lỗi của con mình nên trẻ chỉ muốn thừa nhận trước, không cần bàn bạc thêm. Lúc này, cha mẹ nên tìm cơ hội thích hợp để trao đổi đúng sai, cố gắng hết sức để trẻ trút hết tâm sự về những lời than phiền trước đó và giải tỏa nút thắt trong trái tim con. Hãy đối xử với con tôn trọng như những người bạn. Hãy bỏ suy nghĩ người lớn luôn đúng, như vậy mới không đẩy quan hệ cha mẹ con cái ra xa hơn.
Cuối cùng, nếu trẻ thường nói "tất cả do bố/mẹ" thì đã đến lúc cha mẹ nên buông tay.
Nếu con đi học muộn, không thể ăn sáng, thi trượt, hở dây giày, tất cả đều là lỗi của cha mẹ, thì chỉ có thể nói rằng cha mẹ đã kiểm soát và làm thay con quá nhiều.
Làm cha mẹ, vốn dĩ ai cũng đều vô cùng yêu thương con của mình, sẵn sàng mang đến cho con những thứ tốt nhất. Thế nhưng, những người con liệu có biết ơn cha mẹ vì những hy sinh đó hay không? Hay quen được sống trong cảnh nuông chiều nên con sẽ nảy sinh ra tính ỷ lại và cuối cùng như người mẹ trên, lại nuôi ra một "con sói mắt trắng".
Do đó, cha mẹ đừng bao giờ vì thương con mà sẵn sàng làm cho con tất cả mọi việc. Có thể ban đầu con còn cảm thấy thương cha mẹ vì đã vất vả lo cho con, nhưng dần dần con sẽ xem sự hy sinh của bạn là lẽ đương nhiên, là trách nhiệm và nghĩa vụ bạn phải làm như thế. Bên cạnh đó, vì không nhúng tay vào làm bất cứ việc gì, trẻ sẽ không thể hiểu thấu nỗi vất vả của cha mẹ. Sau này lớn lên con như một con chim gãy cánh, không biết làm việc gì kể cả chuyện chăm sóc bản thân.