Kỹ năng sống

Vì sao gọi là cầu khỉ?

TIN MỚI

Nhắc đến miền Tây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chợ nổi, vườn trái cây trĩu quả hay những con kênh chằng chịt. Nhưng có một hình ảnh khác cũng gắn liền với vùng đất này suốt bao thế hệ: những chiếc cầu khỉ mảnh mai bắc ngang sông, rạch, nhìn có vẻ "thót tim" nhưng lại là phương tiện đi lại quen thuộc của người dân.

Điều thú vị là cái tên "cầu khỉ" đã quen thuộc đến mức ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng rõ vì sao lại được gọi như vậy?

Những cây cầu khỉ bắc qua sông, rạch,... Nguồn: kenmekong

Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (NXB Hồng Đức, 2021), cầu khỉ được định nghĩa là: "Cầu làm bằng một hoặc hai cây tre, gỗ... bắc qua suối, lạch..., thường có tay vịn."

Đúng như tên gọi trong từ điển, cầu khỉ thường được làm từ tre, gỗ hoặc thân dừa, chỉ vừa đủ cho một người đi qua để bắc qua mương, rạch hoặc suối nhỏ. Có cây được làm thêm tay vịn, nhưng cũng có không ít cây chỉ gồm một thân tre hoặc thân gỗ bắc ngang dòng nước, đòi hỏi người đi phải giữ thăng bằng.

Loại cầu này xuất hiện nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - nơi hệ thống kênh rạch dày đặc khiến việc đi lại giữa các bờ trở nên khó khăn. Theo nhiều tài liệu về văn hóa và đời sống Nam Bộ, cầu khỉ là sản phẩm của quá trình người dân thích nghi với điều kiện tự nhiên, tận dụng những vật liệu sẵn có như tre, gỗ hay thân dừa để tạo nên lối đi nối đôi bờ. Không chỉ có ở miền Tây, trước đây cầu khỉ cũng từng xuất hiện tại một số vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền núi, nơi người dân bắc những thân gỗ qua suối để đi lại.

Vì kết cấu đơn sơ nên cầu khỉ thường khá hẹp và khó đi, đặc biệt với những người chưa quen. Trong khi đó, người dân địa phương có thể gánh hàng, vác nông sản, thậm chí chở xe đạp qua cầu nhờ kinh nghiệm giữ thăng bằng.

Thỉnh thoảng, đám cưới ở miền Tây sẽ có thêm "thử thách" là đi qua cầu khỉ. Nguồn: Tủn Cùi Bắp.

Trong Bài viết nghiên cứu ngôn ngữ (Tạp chí Sông Hương), tác giả tổng hợp các cách định nghĩa về cầu khỉ qua nhiều từ điển, đồng thời đưa ra một cách lý giải về tên gọi. Theo đó, những chân cầu tre thường được cắm xiên, ngoắt ngoéo, nhìn từ xa gợi liên tưởng đến hình dáng một con khỉ đang đứng. Vì vậy, tên gọi "cầu khỉ" có thể bắt nguồn từ chính đặc điểm hình dáng của cây cầu.

Bên cạnh cách lý giải trên, trong dân gian còn lưu truyền một cách hiểu khác. Nhiều người cho rằng vì mặt cầu rất hẹp, người đi thường phải khom lưng, dang tay hoặc bám vào tay vịn để giữ thăng bằng, trông giống động tác của loài khỉ khi leo trèo nên dần dần cây cầu được gọi là "cầu khỉ".

Đây là cách giải thích được nhắc đến khá phổ biến, tuy nhiên chủ yếu mang tính truyền miệng và chưa được ghi nhận trong các từ điển hay công trình nghiên cứu ngôn ngữ như một kết luận chính thức.

Dù bắt nguồn từ cách lý giải nào, cầu khỉ vẫn là một trong những hình ảnh đặc trưng nhất của miền sông nước Việt Nam. Ngày nay, nhiều cây cầu bê tông đã thay thế những chiếc cầu tre mảnh mai, nhưng "cầu khỉ" vẫn hiện diện trong ký ức của nhiều thế hệ, đồng thời trở thành biểu tượng văn hóa quen thuộc của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Không chỉ gắn với đời sống thường nhật của người dân miền Tây, cầu khỉ còn gây ấn tượng với du khách quốc tế bởi vẻ ngoài mộc mạc nhưng đầy thử thách. Năm 2012, trang Top Tens Things đã đưa cầu khỉ của Việt Nam vào danh sách 10 cây cầu đáng sợ nhất thế giới , xếp ở vị trí thứ 7. Với người địa phương, đó là lối đi quen thuộc; nhưng với nhiều du khách lần đầu trải nghiệm, việc bước qua cây cầu tre mảnh mai bắc ngang kênh rạch cũng đủ trở thành một "thử thách" khó quên.

Ảnh minh họa. Pinterest

Ngày nay, ở nhiều nơi, những cây cầu bê tông đã thay thế cầu tre để việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Thế nhưng, cầu khỉ vẫn là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của đồng bằng sông Cửu Long.

Các tin khác

65 tuổi nhất quyết không bán căn nhà duy nhất để con lấy vốn làm ăn, vài năm sau quyết định ấy cứu cả gia đình

65 tuổi nhất quyết không bán căn nhà duy nhất để con lấy vốn làm ăn, vài năm sau quyết định ấy cứu cả gia đình

Khi con trai đề nghị bán căn nhà đang ở để góp vốn làm ăn, người mẹ 65 tuổi đã kiên quyết từ chối dù bị cho là quá thận trọng. Vài năm sau, khi thị trường đảo chiều và kế hoạch đầu tư gặp khó khăn, chính quyết định giữ lại tài sản cuối cùng ấy lại giúp cả gia đình tránh một cuộc khủng hoảng tài chính.
Những tên gọi khác của Chùa Cầu Hội An

Những tên gọi khác của Chùa Cầu Hội An

"Lai Viễn Kiều" là tên chính thức của Chùa Cầu - công trình mang tính biểu tượng của phố cổ Hội An - vào đầu thế kỷ 18, do chính chúa Nguyễn Phúc Chu đặt.
Cây xương rồng mẹ trồng 19 năm bất ngờ “nằm dài” khắp chậu, đến khi nở hoa ai cũng trầm trồ.

Cây xương rồng mẹ trồng 19 năm bất ngờ “nằm dài” khắp chậu, đến khi nở hoa ai cũng trầm trồ.

Không còn là một “quả cầu gai” nhỏ bé đặt bên cửa sổ, những chậu xương rồng được một người mẹ chăm sóc suốt gần hai thập kỷ đã phát triển thành hình dáng kỳ lạ. Có cây cao lớn phải dùng đá chống đỡ, có cây nằm ngang sát mặt chậu nhưng vẫn liên tục nở hoa, tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người thích thú.
Vì sao hầu hết quán cà phê đều có 3 size đồ uống?

Vì sao hầu hết quán cà phê đều có 3 size đồ uống?

Nhỏ, vừa và lớn. Đó gần như là "công thức mặc định" của hầu hết các chuỗi đồ uống hiện nay. Từ Starbucks, Highlands Coffee, Phúc Long đến KOI Thé hay Mixue, khách hàng gần như luôn đứng trước ba lựa chọn về kích cỡ ly.
Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng SN 1987 liên quan đến số tiền 14 tỷ đồng

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng SN 1987 liên quan đến số tiền 14 tỷ đồng

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1987, trú tại Thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Rắn rất sợ 5 mùi này

Rắn rất sợ 5 mùi này

Khả năng cảm nhận các tín hiệu hóa học của rắn rất phát triển, vì thế những mùi mạnh thường được nhắc đến trong các biện pháp xua rắn quanh nhà.