Tôi rất thích một câu thế này:
“Con người phải bình tâm lại để tận hưởng những ngày tĩnh lặng, tự kiểm điểm bản thân. Ngắm hoa nở, nghe tiếng mưa, ngửi hương thơm, uống thứ trà không cần giải khát, ăn chút điểm tâm không cần no. Hòa cùng tiết tấu trong cuộc sống, gom về năng lượng trong cảm xúc, đón lấy sự sảng khoái không bị ràng buộc bởi chấp niệm tự do”.
Mấy tháng nay, vì tình hình dịch bệnh, ngày nào cũng phải ngồi thơ thẩn trong nhà. Tiếng báo thức 6h như thường lệ vang lên mỗi buổi sáng, cũng là lúc lên mạng để giành mua thực phẩm. Đúng 8h đi xét nghiệm. Xong rồi thì trở về nhà sắp xếp lại một chút công việc. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ thế 2 tháng trôi qua.
Đầu tháng nay có thông báo người dân có thể ra ngoài. Tôi thậm chí còn có chút hoang mang, không biết nên làm gì. Thời gian dài không nhìn thấy thế giới ngoài kia, tuyến đường với hàng xe nối đuôi nhau… Tôi đứng ở ngã tư đường thở hắt một hơi. Có lẽ đây chính là hương vị của tự do!
1 tuần gần như điện thoại ở chế độ máy bay, cắt đứt mạng xã hội
Hai tháng thơ thẩn ở nhà kết thúc, tôi quyết định cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn hạn.
Vậy nên, một tuần này, tôi tắt hết các thể loại mạng xã hội. Không cập nhật, không nhắn tin. Ngoài thời gian cố định để trả lời tin nhắn của khách hàng ra, điện thoại của tôi hầu như ở chế độ máy bay.
Một tuần này, tôi thử để bản thân dừng lại một chút, tỉ mỉ quan sát thế giới này, liệt kê những chuyện trước đây muốn làm nhưng chưa thực hiện.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tự nấu cho mình bữa sáng, bật bản nhạc mình yêu thích nhất. Sau đó, chuẩn bị bộ phim và quyển sách muốn xem. Hết bộ này sang bộ khác, hết cuốn này sang cuốn khác. Làm hết một lượt, cả người tôi trở nên bình tĩnh đến lạ.
Mỗi buổi chiều, tôi thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn, sau đó mở quyển tập và viết lách. Tôi viết nhật ký, viết cảm nghĩ về bộ phim đã xem; chìm đắm trong khoảng không gian, thời gian tự do và yên lặng, không một ai làm phiền đến.
Hoàng hôn buông, thay bộ đồ thể thao, ra ngoài chạy bộ 1 tiếng. Dường như những cảm xúc loay hoay tiêu cực tuôn ra theo những giọt mồ hôi, tẩy rửa mệt mỏi đọng lại của một ngày đã qua.
Trước khi ngủ, lại tìm thêm một bộ phim tài liệu hay ho, từ từ suy ngẫm và đúc kết, hiểu về lịch sử, cũng là vì vốn tri thức phục vụ cho tương lai.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng giống như thời đại nhịp sống vồn vã này. Tôi càng hy vọng bản thân có thể chậm lại, tỉ mỉ ngắm nhìn thế giới, sống cuộc đời mình hằng mơ ước.
Khi tôi nói những suy nghĩ này với một người bạn, cô ấy trả lời rằng: “Đó là vì mày chưa lấy chồng, không có con, nên mới làm theo ý mình. Nhưng nếu mày đã có gia đình thì không thể chỉ sống vì mình như vậy”.
Tôi hiểu lời của bạn tôi. Cũng đúng nhỉ! Dù gì kết hôn cũng đồng nghĩa với việc tự buộc vào chân mình xiềng xích, nặng nề hay nhẹ nhàng còn tùy thuộc vào cuộc sống sau hôn nhân và người bạn chọn, nhưng chắc chắn phải bị kìm hãm không ít thì nhiều.
Vậy nên, tôi mới trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Hoặc có lẽ một ngày nào đó, tôi kết hôn, có gia đình riêng mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất điều này.
Nhưng bây giờ, tôi hy vọng bản thân sống chậm. Chậm lại để tận hưởng cuộc sống của hiện tại.
Gom về tự do sau 1 tuần không sử dụng điện thoại
Khi thời gian bị sử dụng từ chút một, tôi muốn mình sống đúng nghĩa trọn từng ngày trôi qua. Một tuần này, mỗi cuốn sách, mỗi bộ phim, mỗi bản nhạc, từng trang viết tay, những tia nắng chiếu thẳng qua rèm cửa đều giúp tôi cảm nhận hơi thở của cuộc sống này, chiêm nghiệm tự do chưa bao giờ có được.
Hẳn rằng không ít người chúng ta đều khát vọng sở hữu tự do chân chính, muốn trưởng thành đúng đắn, muốn thoát khỏi loay hoay và lạc lối. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, chỉ khi chúng ta dụng tâm mà sống, đi cảm nhận, vậy thì bạn đều có được những điều trên. Thời gian dần trôi, bạn sẽ sở hữu năng lực to lớn và sự tự tin đủ đầy khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Buông bỏ mạng xã hội 1 tuần, tôi mới nhận ra khi chúng ta đang trầm luân trong xã hội Internet này, các thể loại thông tin sẽ chiếm dụng hết phần lớn cuộc sống, khiến khả năng cảm tri ngày một xuống cấp. Đó là còn chưa kể đến những loại thông tin tiêu cực, độc hại làm vấy bẩn tâm hồn. Những tưởng lên mạng để giải khuây nhưng chỉ toàn rước về bực dọc cùng mỏi mệt.
Thế nên chúng ta phải tránh xa thứ thông tin không bổ ích này. Chỉ khi biết để bản thân quay trở về với những khoảng lặng yên tĩnh, bạn mới có thể rèn luyện được khả năng tập trung của bản thân.
Một tuần sống chậm đã kết thúc, tôi có thể sẽ phải đối mặt với thử thách mới, công việc mới. Sống trong xã hội này, không ai có thể thoát ly hoàn toàn với mạng xã hội, nhưng chúng ta phải học được một kỹ năng. Đó chính là buông bỏ và loại trừ.
Loại trừ những thông tin không cần thiết, buông bỏ những con người không còn giá trị, quên đi những chuyện không có ý nghĩa.
Tập trung vào công việc và học tập, đừng để thông tin ngoài luồng quấy nhiễu thời gian của bản thân.
Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy cuộc đời này quá khó khăn, thế thì hãy thử dành 1 buổi chiều, 1 ngày hoặc thậm chí 1 tuần, đặt điện thoại xuống. Lắng nghe con tim, sống chậm lại, bạn sẽ biết bản thân cần gì và muốn gì, từ đó tầm nhìn về tương lai phía trước cũng rõ ràng hơn. Việc còn lại là sự lựa chọn của bạn mà thôi!
(Nguồn: Zhihu)