Người Việt mình có một điều lạ: Càng khó khăn, người ta càng yêu thương nhau. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão, những câu chuyện nhói lòng về sự mất mát của người dân lại được sưởi ấm ít nhiều bằng sự đùm bọc của cả đất nước. Trong những ngày nước dâng, ai cũng thấy mình nhỏ bé trước sự khốc liệt của thiên tai, cũng xót thương trước những con người đang oằn mình giữa cơn lũ. Có lẽ vì ta là người chung một nhà, từng nắm chặt tay nhau qua những ngày gian khó, qua dịch bệnh, nên đến khi bão về, điều đầu tiên mà những người đồng bào nghĩ tới đó là phải tìm cách giúp đỡ lẫn nhau.
Giữa mênh mông nước lũ, người chèo thuyền vào tận những nơi ngập nhất để cứu hộ, người chỉ huy cả dòng xe đồ nhu yếu phẩm chở từ Nam ra Bắc tiếp tế, có người lại chỉ biết gửi “chút tấm lòng” qua điện thoại - ít thôi, nhưng là tất cả những gì họ có. Những điều nhỏ nhặt ấy chắp lại thành điều lớn lao hơn: Tấm lòng người Việt.
Một đất nước nhỏ bé, nhưng lòng người luôn có chỗ cho nhau.
Những câu chuyện nhỏ mùa lũ
Thái Nguyên bão lũ quét qua, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhiều căn nhà cấp 4 ngập lên tận nóc, người dân phải bám mái nhà qua đêm trắng để chờ cứu hộ. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, người bệnh - tất cả đều oằn mình chờ đợi giữa dòng nước lạnh cứ dâng cao hơn mỗi ngày. Trong cảnh khắc nghiệt ấy, không chỉ có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp căng mình trong mưa gió, mà còn có những con người bình thường vẫn tìm đủ mọi cách để có thể san sẻ sự khó khăn với đồng bào.

Người phụ nữ trẻ sống cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, đăng tin trên mạng xã hội nhận trông giữ ô tô, xe máy miễn phí cho những ai bị ngập lụt. Nhà chị có sân rộng đủ chỗ chứa hàng chục xe. Ở vùng sâu hơn, đoàn cứu hộ HTX Ghềnh Chè từ sáng đến tối chèo xuồng vào khu ngập sâu, vượt xiết, bất chấp nguy hiểm để tìm người mắc kẹt trong nhà hẻm, thậm chí khi xuồng bị cuốn, động cơ tắt - họ vẫn bám trụ vì biết rằng ở đâu đó vẫn còn những người đang chờ đợi mình.
Ở Hà Nội, nhóm CLB bơi Thăng Long đã mang theo 15 chiếc SUP (ván chèo) len lỏi qua mương nhỏ, ngõ nhỏ, đưa lương thực, nước sạch và cứu người ở những vùng mà thuyền lớn không thể tới. Họ không chờ chỉ thị, không cần truyền thông lan tỏa trước - lời kêu cứu từ vùng lũ là họ đã có mặt. Nhiều nơi ở TP.HCM trắng đêm để tiếp nhận, đóng gói và vận chuyển hàng cứu trợ. Ở Đắk Lắk, một cậu bé khuyết tật bán vé số đến tận điểm tập kết hàng tiếp tế, mang theo nước lọc và một thùng mì tôm để gửi ra cho bà con vùng lũ. Món quà đó được cậu mua bằng tiền lời của 100 tờ vé số bán ra trong ngày. Hay mới hôm trước thôi, mạng xã hội rưng rưng với hình ảnh một cụ ông ăn xin, bị khuyết tật đã ghé điểm tiếp nhận ở Lâm Đồng để ủng hộ cho bà con 50 nghìn đồng.
Những việc ấy - trông xe miễn phí, chèo xuồng đưa người già, trẻ em qua vùng ngập, chạy xuôi ngược giữa gió lốc để ứng cứu hay dốc hết những gì mình có, dù ít ỏi - là cách mà người Việt xưa nay sống và hành động theo bản năng khi thấy người khác gặp cảnh khó khăn - chỉ cần nhìn thấy ai đó hoạn nạn là sẵn sàng chìa tay. Đùm bọc không là bài diễn văn, mà là những hành động nhỏ và lặng lẽ. Đó là bản năng của một dân tộc đã quen nghĩ đến nhau mà sống.

Thái Nguyên mưa lũ gây ngập sâu, đường ngập, cầu chia cắt; trong hoàn cảnh ấy, lòng người lại mở ra một khoảng rộng đầy thương. Câu chuyện cô chủ nhà nghỉ Thảo Nguyên (TP Thái Nguyên) mở cửa miễn phí 40 phòng đón bà con đến lánh nạn là minh chứng sống: từ chiều 7/10, khách sạn của chị đã đầy 123 người, người già, trẻ con, người không nhà bỏ lại… Người ta mang theo vài bộ quần áo, chai nước, bánh kẹo, còn chị và gia đình cùng nhân viên “quay như chong chóng” hỗ trợ từng người, lo chỗ ngủ, nấu mì, pha sữa.
Cũng ở Thái Nguyên, có những người dân tự thành lực lượng cứu hộ tình nguyện. Khi mực nước sông Cầu vượt báo động 3, ông Ngô Văn Luyện cùng nhóm bạn góp tiền mua đồ ăn, nước uống, lương thực rồi chèo thuyền vào vùng bị cô lập để “ưu tiên cứu người trước”. Trên đường đi, họ dừng lại từng nhà, buộc quà vào dây, tung lên mái để người dân nhận - chai nước, gói mì nhỏ thôi, nhưng là cái người đang đói mong mỏi từng giây.

Một đất nước nhỏ, những con đường nhỏ, con người cũng nhỏ bé và không phải ai cũng dư dả để cho đi hào phóng - nhưng khi bão tới, ai cũng biết mở lòng mình ra một chút để người khác có chỗ. Trong sự hỗn loạn của thiên tai, điều đẹp nhất không chỉ là những cuộc phát động to tát, mà là những hành động rất nhỏ và đời thường - một căn phòng ấm áp cho người đã bị lụt mất nhà, ánh mắt lo lắng của một anh bộ đội khi ôm trong lòng một cụ ông bệnh nặng để đi ra khỏi khu ngập nặng, một tin nhắn “Mình gửi chút tấm lòng”.
Thứ còn lại sau cơn lũ: Tình yêu thương
Giữa những ngày nước vẫn còn ngập ở Thái Nguyên, Quảng Ninh, mạng xã hội lại sáng lên bằng những chia sẻ mang năng lượng rất khác. Không phải hình ảnh lũ lụt đau lòng, mà là những tấm biên lai chuyển khoản, những lời kêu gọi của nghệ sĩ - những người hiểu rằng, trong giông bão, sự tử tế lan nhanh hơn tin dữ.
Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Đức Phúc,... và hàng loạt nghệ sĩ lớn nhỏ khác của đất nước - mỗi người một cách, đã gửi hàng tỷ đồng về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi tiếp nhận nguồn hỗ trợ cho đồng bào vùng bão. Hà Anh Tuấn quyên góp hơn 1,3 tỷ đồng từ chương trình ở Mỹ, Sơn Tùng M-TP quyên góp hơn 1,3 tỷ.
Nhưng ở đây, câu chuyện không chỉ là những con số, mà đó là tấm lòng của tất cả những người con đất nước đang hướng về đồng bào mình. Trong những khoảnh khắc ấy, nghệ sĩ không đứng trên sân khấu, mà hòa xuống cùng khán giả của mình. Họ không “làm từ thiện”, họ chỉ đang cùng cả nước nắm lấy tay nhau để sưởi ấm cho đồng bào vùng lũ.

Khi bão đi qua, sẽ còn đó cái tinh thần mà họ để lại: Rằng trong đất nước này, dù bạn là ai, khi nghe hai chữ “đồng bào”, tim vẫn rung lên cùng một nhịp. Và có lẽ, chính điều ấy mới là thứ ánh sáng khiến bầu trời sau bão luôn ngập tràn hy vọng.
Khi mưa ngừng rơi và lũ dần rút, Thái Nguyên hiện ra như một tấm bản đồ lấm lem. Những con phố vẫn phủ một lớp bùn dày, những mái nhà lộ ra vết nước sẫm đến tận khung cửa. Nhiều gia đình mất sạch đồ đạc, chỉ còn trơ lại những món đồ xơ xác. Tài sản tích góp trong nhiều năm cũng đã trôi theo dòng nước. Khởi đầu lại sẽ khó, vì mất mát không chỉ nằm trong những thứ trôi đi, mà còn trong những gì không thể mua lại.
Thế nhưng giữa cảnh hoang tàn ấy, người ta vẫn thấy nhau. Hàng xóm cùng nhau dọn dẹp, bộ đội và đội cứu hộ xắn tay vào cuộc tái thiết, những hộp mì, hộp cơm nóng được chuyển tận tay người dân. Không ai nói mình đang làm việc lớn, chỉ đơn giản là làm, vì không nỡ nhìn người khác lạc lõng giữa đống bùn ấy.
Trong từng cử chỉ nhỏ, một ly nước, một hộp cơm, một lời hỏi thăm - ta nhận ra: Thứ còn lại sau lũ không chỉ là một bãi hoang tàn, mà là một tình thương của người Việt. Cái tình thương khiến người ta dù mệt rã rời nhưng vẫn thấy lòng mình được sưởi ấm. Có lẽ vì chúng ta đã đi qua nhiều gian khổ, nên biết rằng mọi thứ rồi cũng có thể mất đi, trừ lòng người.

Bão rồi sẽ tan. Nhà cửa sẽ được dựng lại. Những vết nứt trên tường sẽ được trát kín. Cuộc sống nhộn nhịp rồi sẽ sớm quay lại. Và trong từng căn nhà, trong từng câu chào, vẫn còn nguyên cảm giác ấm áp của những ngày cùng nhau vượt lũ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - vì đất nước này, dù nhỏ bé, vẫn luôn có chỗ cho nhau.