Trong không gian lặng lẽ của nhà tình thương nằm sau hông Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức cũ), tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ mắc bệnh ung thư vang lên, như muốn át đi nỗi đau âm ỉ nơi đây.
Giữa góc phòng nhỏ, Hà Minh Quân (8 tuổi, dân tộc Thái), quê ở xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ngồi ngoan trên giường bệnh. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười hiền khiến em trông như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, phía sau vẻ mũm mĩm ấy lại là cơ thể phù nề, tích nước sau những đợt truyền hóa chất chống ung thư kéo dài.
Gia cảnh hộ nghèo, con bị ung thư
Chị Lương Thị Thoa (31 tuổi, mẹ của Quân) nhớ rõ từng dấu mốc khi con phát bệnh. Năm 2022, chị thấy con nổi hạch ở cổ nên đưa đi khám. Bác sĩ bảo chỉ là hạch viêm, dặn về theo dõi thêm.
Nhưng nhiều tháng sau, hạch càng to và lan rộng, buộc chị phải đưa con đến bệnh viện tỉnh. Đến tháng 6.2025, bệnh tình trở nặng, Quân được chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 rồi sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để mổ sinh thiết.
Kết quả chẩn đoán khiến chị Thoa sụp đổ: Quân bị ung thư hạch. "Khi nghe bác sĩ nói, tôi như chết lặng. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, tim đau thắt. Tôi chỉ nghĩ, lỡ một ngày con không còn bên mình nữa thì phải làm sao đây", chị nghẹn ngào kể.

Mẹ con Quân hiện đang tá túc tại căn trọ tình thương sau hông Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2
ẢNH: UYỂN NHI
Những ngày sau đó, chị gần như không thể trò chuyện với ai. "Ngay cả với chồng, tôi cũng không dám nói. Mỗi lần nhắc đến là nước mắt cứ trào ra, chỉ biết trùm chăn mà khóc", chị nấc nghẹn.
Gia đình chị Thoa thuộc diện hộ nghèo, có 3 người con (đứa lớn học lớp 10, đứa giữa lớp 6 và Quân là con út). Ở quê, vợ chồng chị làm nông, ai thuê gì làm nấy: phun thuốc cỏ, cày ruộng, cắt cỏ, phụ hồ... Nếu trời không mưa, mỗi ngày họ kiếm được khoảng 200.000 đồng.
Ánh mắt nhìn xa xăm, chị Thoa nghẹn ngào kể, mới đây do ảnh hưởng của bão nên gia đình chị mất mùa, nước lũ khiến lúa đổ và không gặt được.

Gia đình chị Thoa thuộc diện hộ nghèo
ẢNH: NVCC
Khi được hỏi lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con, chị Thoa lặng đi một lúc rồi khẽ nói: "Mỗi lần con vào thuốc ung thư hạch hết khoảng 10 triệu đồng, chồng tôi phải xin ứng lương trước để gửi lên".
Dù cuộc chiến khó khăn, nhưng chị Thoa chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. "Tôi sẽ bán nhà để cứu con, chứ không thể đưa con về chờ chết", chị nói, đôi mắt đỏ hoe, dòng nước mắt chậm rãi trượt dài trên gò má.

Bệnh ung thư khiến Quân rụng tóc, cơ thể phù nề tích nước
ẢNH: UYỂN NHI
Trong căn phòng nhỏ, người mẹ trẻ vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh, dõi theo từng giọt thuốc chảy vào tĩnh mạch con. Ở nơi mà mỗi hơi thở, mỗi nụ cười đều là một niềm hy vọng, chị chỉ mong phép màu đến với con trai mình.
Chúng tôi được sự đồng ý của chị Thoa trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Lương Thị Thoa qua số điện thoại 0853991415.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Hà Minh Quân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Việt trong thời gian sớm nhất.
"Đau lắm nhưng con quen rồi..."
Suốt gần 2 năm chữa trị, chị Thoa không quên những ngày đầu Quân truyền thuốc. Đôi tay nhỏ bé chi chít vết kim, Quân vừa đau vừa sợ nhưng lại hỏi: "Mẹ ơi, còn anh chị đi học, mình lấy tiền đâu mà trả?". Ở độ tuổi đáng lẽ chỉ biết chơi đùa, Quân đã biết nghĩ cho cha mẹ.
Câu hỏi ngây thơ ấy khiến chị Thoa càng quyết tâm mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho con. Ban đầu, chị sợ đến mức không dám ăn cơm cạnh giường bệnh, chỉ ra ngoài khóc.
Nhưng chính Quân, cậu bé nhỏ tuổi nhất nhà lại tỏ ra như "ông cụ non", chưa bao giờ than vãn. Thậm chí, Quân còn dặn anh chị: "Cha mẹ cực lắm, anh chị làm được gì thì làm phụ nha".
Chị Thoa thở dài: "Bệnh ung thư tàn phá cơ thể con dữ lắm. Mỗi ngày Quân phải truyền 7 đến 8 bịch thuốc, mỗi bịch 1 lít. Có khi truyền liên tục 12 ngày không nghỉ".

Chị Thoa đắng nghẹn kể về hành trình cùng con chống chọi với bệnh nan y
ẢNH: UYỂN NHI
Khi chúng tôi hỏi Quân có sợ đau không, cháu vẫn nở nụ cười tươi: "Ban đầu con sợ lắm, nhưng giờ con quen rồi. Con chỉ mong mau khỏi bệnh để đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ thôi".
Nghe con nói, chị Thoa không kìm được nước mắt. Thấy mẹ khóc, Quân cũng lặng lẽ quay đi, sợ mẹ buồn thêm. Trong đôi mắt nhỏ bé ấy vẫn ánh lên niềm khao khát được sống, được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác.
Đến nay, chi phí chữa trị cho Quân đã gần 100 triệu đồng. Chị Thoa cho biết bác sĩ đang xem con có hợp thuốc không để chuyển sang xạ trị. "Bệnh này hiểm nghèo, không thể trị dứt điểm, nhưng còn nước còn tát", chị nói.

Quân là đứa trẻ hiểu chuyện, thương mẹ. Ước mơ của cháu được đến trường và kiếm tiền phụ giúp gia đình
ẢNH: UYỂN NHI
Trong hành trình nhiều nước mắt ấy, Quân vẫn giữ nụ cười hiền và niềm tin giản dị rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Người mẹ trẻ cũng chỉ mong con có thêm sức mạnh để vượt qua từng đợt điều trị ung thư, tiếp tục nuôi giấc mơ đến trường và được sống một tuổi thơ trọn vẹn.