"Con không được nói dối nhé. Nếu không mũi sẽ dài như Pinocchio" - Đó là lời dặn, "dọa yêu" của nhiều bà mẹ với con mình. Là mẹ, ai cũng muốn dạy con phải trung thực, muốn trở thành tấm gương cho con cái. Nhưng thực tế, không ít bà mẹ lại trở thành "Pinocchio", quyết định nói dối vì hạnh phúc của con...
Dear Frankie - Khi mẹ nói dối để giữ cho con tuổi thơ yên bình
Dear Frankie là một bộ phim nổi tiếng của Anh, ra mắt vào năm 2005. Nhân vật chính của phim là Liz và cậu con trai khiếm thính nhẹ Frankie. Cả hai mẹ con thường xuyên phải chuyển nhà, điều mà Frankie không hiểu tại sao.
Cậu bé chỉ biết, bố mình là thủy thủ tàu viễn dương và ông làm việc trên một con tàu đã rời bến cảng nước Anh từ rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến mức Frankie chẳng còn nhớ mặt bố. Thế nhưng hai bố con vẫn thường viết thư cho nhau.
Liz và con trai Frankie.
Frankie vui vẻ kể cho bố những câu chuyện thường ngày, còn bố thì luôn gửi cho cậu những con tem ở mỗi vùng đất ông ghé qua. Và rồi lần nọ, mẹ con Frankie chuyển nhà tới một thành phố cảng, mà trùng hợp thay đây là nơi con tàu mà người bố làm việc sẽ cập bến.
Đám bạn xấu tính thường xuyên bắt nạt Frankie vì cậu bé khiếm thính đã chạy tới hỏi: Liệu bố có đến thăm cậu không? Ông có oách như cậu vẫn khoe, hay cậu chỉ đang khoác lác? Ngay lập tức, Frankie viết thư cho bố và sự thật từ đây bị "bóc trần".
Hóa ra, Frankie chẳng có người bố thủy thủ nào cả. Những bức thư cậu bé nhận được thời gian qua hóa ra do chính mẹ cậu viết. Frankie có một người bố, nhưng đó là người bố vũ phu đã bạo hành hai mẹ con, khiến cả hai phải chuyển nhà, chạy trốn liên tục. Frankie bị khiếm thính, nhưng đó không phải bẩm sinh mà do chính bố đã khiến cậu như thế.
Người mẹ Liz đã dựng lên một "ông bố thủy thủ hoàn hảo" để bảo vệ tuổi thơ của con, để con được lớn lên trong an yên, hồn nhiên như bất kỳ đứa trẻ nào trên đời. Và người mẹ còn sẵn sàng thuê một người đàn ông lạ đóng vai cha của Frankie, để đáp ứng kỳ vọng của con.
Frankie con yêu!
"Frankie thực sự rất may mắn vì có một người mẹ yêu thương thằng bé hết lòng", người đàn ông được thuê đã thốt lên khi biết những việc Liz làm cho con mình.
"Thật may mắn khi có một người mẹ nói dối mình mỗi ngày nhỉ?", Liz tự giễu.
"Cô đang bảo vệ nó mỗi ngày", người "bố giả" trả lời.
Cuối cùng, cậu bé Frankie cũng biết sự thật về bố mình. Nhưng cậu bé không hề tức giận, buồn bã mà tỏ ra trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Như mọi khi, Frankie viết thư cho người cha tưởng tượng, nói với ông rằng mình sẽ mạnh dạn, cứng cáp hơn. Frankie biết rằng, không có người bố nào, chính mẹ đang đọc bức thư. Đó là những lời Frankie muốn gửi đến mẹ.
Những lời nói dối của Liz sau cùng đã khiến con trai mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với sự thật và đau khổ một cách bình tĩnh.
Trong nhận thức của chúng ta, nói dối là vi phạm luân thường đạo lý, nhưng trước tình mẫu tử, đạo đức dường như bị thui chột. Nói dối trở nên cao thượng và vị tha. Nói dối dường như là một thói quen của các bà mẹ, để bảo vệ trái tim non nớt của đứa trẻ. Họ đã bỏ đi thiện chí và bỏ đi sự lương thiện.
Con à, mẹ đã nói dối con, chỉ để bảo vệ con, để khiến con tin rằng thế giới này thực sự tươi đẹp...
01
LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ BẢO VỆ TÂM HỒN CON
Tôi từng nghe qua một câu chuyện như này. Một người mẹ bị bệnh nan y, lúc hấp hối đã nói với đứa con 3 tuổi: "Con ơi, con biết không? Mẹ đang chống chọi với bệnh tật". Đứa trẻ như hiểu ý và gật đầu.
Người mẹ nắm tay con nói tiếp: "Nếu thắng, mẹ tiếp tục là mẹ của con. Còn nếu chẳng may mẹ thua, con cũng đừng buồn. Vì mẹ sẽ trở thành tiên nữ trên trời. Chỉ cần con đủ mạnh mẽ và bản lĩnh, một ngày không xa mẹ sẽ trở lại bên con trong hình hài một người phụ nữ khác".
Đứa trẻ sờ soạng đầu, nghi ngờ hỏi: "Làm sao con biết được là người nào ạ?". Người mẹ cố nở một nụ cười, chậm rãi nói với con: "Nếu một ngày nào đó, bố dẫn một người phụ nữ về và yêu cầu con gọi cô ấy là mẹ, thì chính là mẹ đó".
Mẹ của đứa trẻ cuối cùng cũng qua đời. Vài năm sau, bố cậu bé dẫn về một người phụ nữ khác và kêu con gọi người đó là mẹ. Đứa trẻ không hề chống cự mà ngã vào vòng tay âu yếm của người phụ nữ, hét lên "Mẹ ơi" và kể lại những gì mẹ đã nói.
Người phụ nữ bật khóc nức nở sau khi nghe chuyện. Cô ôm chặt lấy đứa trẻ trước mặt và thề sẽ chăm sóc cậu bé bé thật tốt như chính con đẻ của mình trong suốt quãng đời còn lại.
Người mẹ quá cố đã nói dối con trong những giây phút cuối đời. Ngay cả khi đau yếu nhất, cô vẫn cố gắng bảo vệ tâm hồn con, cứu lấy đứa trẻ non nớt khỏi cảnh mất mẹ...
02
LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ KHIẾN CON TRỞ NÊN PHI THƯỜNG
Trước khi trở thành nhà phát minh vĩ đại của nước Mỹ, Thomas Edison từng bị xem là đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, bị đuổi học. Thế nhưng lời nói dối từ người mẹ đã khiến ông trở nên phi thường.
Một ngày nọ, khi cậu bé Edison đi học về, đã đưa một tờ giấy cho mẹ. Bà Nancy - mẹ của Edison háo hức hỏi con bên trong có gì. Ngay khi đọc được nội dung, bà đã bật khóc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đọc to tờ giấy với con: "Con bạn là một thiên tài. Trường học của chúng tôi quá nhỏ so với tài năng của Edison và không có giáo viên nào đủ giỏi để đào tạo cậu bé. Gia đình có thể tự dạy dỗ cháu".
Nhiều năm sau, Edison biết được nội dung thật sự của bức thư năm ấy: "Con bạn bị thiểu năng trí tuệ, chúng tôi không thể tiếp tục nhận thằng bé. Edison đã bị đuổi học".
Thuở nhỏ Edison rất nghịch ngợm. Trong đầu ông luôn có nhiều ý tưởng kỳ lạ. Có lần ông còn đốt kho gỗ của bố để quan sát ngọn lửa cháy ra sao. Khi đi học, điểm số của Edison cũng rất tệ và trong mắt giáo viên, ông là một "đứa trẻ có vấn đề".
Nhưng bà Nancy không cho là vậy. Bà khẳng định Edison là một đứa trẻ phi thường, thích suy nghĩ và học hỏi. Khi Edison bị nhà trường đuổi học, bà đã nói dối để bảo vệ đứa con và nói rằng con là một thiên tài.
Edison nhờ sự động viên của mẹ mà tự tin vào bản thân hơn rất nhiều, chăm chỉ học tập và cuối cùng trở thành thiên tài được cả thế giới ngưỡng mộ.
Lời nói dối của người mẹ đã trở thành chìa khóa thành công của Edison!
03
LỜI NÓI DỐI CỦA MẸ KHIẾN CON TIẾN BƯỚC, KHÔNG SỢ KHÓ
Không phải đứa trẻ nào cũng có thể trở thành thiên tài. Đứa trẻ nào cũng sẽ gặp phải những khó khăn trên con đường trưởng thành, và đôi khi chính lời nói dối nhỏ của mẹ lại là động lực cho con.
Có lần tôi xem được một đoạn quảng cáo dịch vụ công cộng của Thái Lan rất cảm động. Một cậu bé thích chơi bóng đá nhưng lại không thể hiện tốt trên sân tập.
Sau buổi học, huấn luyện viên nói với người mẹ rằng đứa trẻ chăm chỉ, nhưng căn bản chưa tốt, đặc biệt là kỹ năng đánh đầu thực sự rất kém.
Về đến nhà, người mẹ nhìn cậu con trai đang ủ rột và nói: "Huấn luyện viên nói con rất tuyệt. Trước đây, con không thể đánh bóng bằng đầu được, nhưng bây giờ có thể thỉnh thoảng làm điều đó. Con cần tập luyện chăm chỉ hơn một chút, rồi sẽ ổn".
Vừa dứt lời, người mẹ quay lại thì phát hiện con đã không còn buồn mà chăm chỉ tập đánh đầu ở sân bóng.
Máy quay lại chuyển cảnh cậu bé thất vọng một lần nữa trên sân tập, nói với mẹ: "Con không thể đuổi kịp các bạn". Người mẹ cúi đầu buộc dây giày cho con và nói: "Không sao, chỉ cần chăm chỉ hơn một chút, rồi sẽ ổn thôi".
Vì câu "chăm chỉ hơn một chút" của người mẹ, cậu bé đã phấn chấn tinh thần, dũng cảm tiến bước về phía trước, chăm chỉ tập luyện hơn và cuối cùng đạt được kết quả tốt.
Có người nói rằng: Mỗi đứa trẻ là một ngôi sao trong vũ trụ, và mẹ là người chiếu sáng các vì sao. Lời nói dối vì tình thương của mẹ giống như một tia sáng, soi rọi trái tim bé bỏng của những đứa trẻ, khiến chúng thực sự dũng cảm, mạnh mẽ, hạnh phúc và tin yêu.
Trong một chương trình truyền hình, Hà Cảnh - MC nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: "Tôi ghét nhất là những người nói dối". Ngay lập tức, một đồng nghiệp đã "bắt bẻ": "Từ nhỏ đến lớn, mẹ anh luôn nói dối "Mẹ không đói", "Mẹ không thích ăn". Vậy anh có ghét mẹ không?". Hà Cảnh không nói nên lời.
Một số người nói rằng cuộc sống giống như một vở kịch. Người mẹ dường như là người "đóng kịch" tốt nhất trong cuộc đời của đứa trẻ.
Khi thiếu thức ăn, mẹ sẽ luôn nhịn đói và nói với con rằng: "Mẹ không đói, mẹ ăn rồi. Con ăn đi". Mẹ luôn gắp miếng thịt vào bát con, còn mình ăn miếng xương vì "mẹ thích". Mẹ thức khuya để làm lụng, nhưng luôn nhắc con phải đi ngủ sớm. Mẹ chưa ngủ vì "không buồn ngủ".
Trong lời nói dối của mẹ, luôn có một tình yêu muốn che giấu. Tình yêu này khiến đứa trẻ tin vào sự tồn tại của cái đẹp, sự ấm áp trong trái tim, không còn gánh nặng, dũng cảm tiến về phía trước trong những tháng năm chông chênh của cuộc đời.
Tình yêu của mẹ là áng mây trên trời, luôn để cho ánh nắng thiêu đốt đi qua người mình trước, rồi mới biến thành ánh nắng dịu dàng và ấm áp, rắc lên mình con. Lời nói dối của mẹ như một cơn gió ấm nhẹ, nhẹ nhàng thổi bay những buồn phiền trong lòng đứa trẻ, chỉ còn lại hơi ấm lâu ngày hàn gắn tâm hồn.
Mẹ đã nói dối, nhưng mẹ là Pinocchio tốt bụng nhất trên đời...