Kỹ năng sống

Hy vọng "liệt sĩ trở về" qua cuốn nhật ký 56 năm trên bàn thờ

Hy vọng 'liệt sĩ trở về' qua cuốn nhật ký 56 năm trên bàn thờ

Sau 56 năm, cuốn nhật ký "Vào tuyến lửa" của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh được gia đình mang từ bàn thờ xuống để tìm manh mối nơi ông hy sinh.

Đầu tháng 7, chị Nguyễn Hồng Nhung, 36 tuổi, ở Hà Nội, lấy cuốn nhật ký của bác ruột là liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh từ trên bàn thờ xuống. Đọc cuốn sổ có tựa đề Vào tuyến lửa, chị Nhung nhận ra các thông tin chi tiết về chặng đường hành quân, trạm giao liên và phiên hiệu đơn vị. Đáng chú ý, liệt sĩ ghi rõ mình thuộc Tiểu đoàn 534.

Ông Quỳnh quê TP Nam Định, có một em trai và hai em gái, cha là kế toán trưởng Ty thông tin Hà Nam Ninh. Năm 1968, khi đang là sinh viên Trường Trung học Kỹ thuật Dệt Nam Định, ông cùng nhóm bạn viết thư bằng máu xin nhập ngũ. Người thân cho biết ông khai tăng thêm một tuổi để đủ điều kiện tòng quân.

Trang bìa Nhật ký Vào Tuyến lửa của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh. Ảnh: Phạm Nga

Trang bìa Nhật ký "Vào tuyến lửa" của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh. Ảnh: Phạm Nga

Tháng 1/1970, ông làm đơn tình nguyện vào Nam. Trước ngày lên đường, ông viết trong sổ tay quyết tâm "đuổi quân xâm lược, giữ lời tuyên thệ trước Đảng kỳ". Ngày 15/1/1970 là đêm cuối Quỳnh ở miền Bắc trước khi bắt đầu hành quân bằng đường bộ vào Trường Sơn. Trong nhật ký, liệt sĩ Quỳnh viết tại các trạm dừng, bộ đội đào bếp nấu cơm, đào hầm hào làm chỗ ngủ, rải lá cây làm chiếu và dùng cành cây, lá rừng để ngụy trang. Gạo, đạn và tư trang đè nặng trên vai. Mỗi người được phát gạo đủ 12 ngày. Ông Quỳnh chia gạo thành hai túi, một cõng trên vai, một đeo trước ngực. "Bước được một bước lại tụt một bước", ông viết khi đi dưới trời mưa lầy lội.

Sang đất Lào, nắng cháy lưng, áo quần người lính ướt đẫm mồ hôi. Có lúc vượt liên tiếp ba con dốc mới tới trạm, bắp chân căng cứng, hai tai ù đi. Nhưng dừng lại, mồ hôi túa ra lại rét run.

Tìm nước là thách thức lớn với những người lính trên đất bạn. Có lần xuống vực lấy nước, khi leo lên Quỳnh chóng mặt, suýt ngã. Những lúc không tìm được nguồn nước khác, bộ đội phải lấy nước ở các hố bom. Váng nổi trên mặt nước cũng phải chắt về nấu cơm.

Thiếu lương thực, họ đào củ mài, hái rau rừng. Bắt được cá dưới suối, những người chiến sĩ có thêm một bữa cải thiện. Ban ngày được nghỉ, bộ đội cũng không dám ngủ nhiều vì lo sốt rét.

Trong cuốn nhật ký, ông Quỳnh nhắc nhiều đến đồng đội tên Dương Văn Tụng, quê Quảng Thịnh, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ông Tụng vào Nam với mong muốn trả thù cho người anh và em trai đã hy sinh ở chiến trường. Nhưng trước khi đến miền Nam, người chiến sĩ này mắc sốt rét nặng và phải ở lại một trạm giao liên. Ông Quỳnh kể "đau như cắt" khi tạm biệt người đồng đội thân thiết. Ông nhắn bạn nếu khỏi bệnh thì tiếp tục đuổi theo đơn vị để ngày chiến thắng cùng trở về quê.

Khó khăn khiến người lính trẻ thừa nhận trong nhật ký đôi lúc như muốn gục ngã. Nhưng những người thương binh từ miền Nam trở ra nói "Miền Nam đang rất cần các đồng chí" hay nghe dũng sĩ diệt Mỹ kể chuyện chiến trường tiếp cho ông sức mạnh bước tiếp.

Chị Nhung đọc và chụp lại nhật ký cả bác để sao lưu, tháng 8/2026. Ảnh: Phạm Nga

Chị Nhung đọc và chụp lại nhật ký của người bác để sao lưu, tháng 8/2026. Ảnh: Phạm Nga

Những trang nhật ký không chỉ chép chuyện đói, khát, mưa rừng hay những con dốc. Ông Quỳnh còn ghi lại những khoảnh khắc của đời sống người lính. Nhiều đêm hành quân dưới ánh trăng, không có thuyền, bộ đội bám vào cây cỏ vượt sông. Có lần cả đoàn đi sai hướng, người ngã "vồ ếch" giữa đêm nhưng không ai dám cười vì sợ lộ tiếng động. Dịp Tết, giữa rừng vẫn có gạo nếp, đậu xanh. Ông kể có lần bị đánh thức đón năm mới bởi những loạt pháo cao xạ nổ trên bầu trời.

Ngày 14/4/1970, sau ba tháng hành quân, Tiểu đoàn 534 đến khu tập kết và bắt đầu chia quân bổ sung cho các đơn vị chiến đấu. Lần đầu chứng kiến bom B-52 đánh vào cứ điểm, ông kể đất đá tung lên, một đồng đội hy sinh ngay bên cạnh.

Ngày 8/5/1970, ông Quỳnh tạm biệt Tiểu đoàn 534 để nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Những trang nhật ký cuối cùng được viết khi ông đã đến gần chiến trường. "Chúng tôi sẽ không tiếc xương máu của mình, đi vào bom đạn như đã cùng đơn vị hoàn thành cuộc hành quân lịch sử", ông viết trong trang cuối, kèm tên và quê quán các đồng đội thân thiết.

Theo giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh hy sinh ngày 2/5/1971. Do thông tin thất lạc, năm 1976 gia đình mới nhận được giấy báo tử và đến nay chưa biết nơi ông được an táng.

Cuốn nhật ký viết bằng giấy dó, khâu chỉ, được bọc nilon và đặt trên bàn thờ gia đình hơn 5 thập kỷ. Chị Nhung cho biết mỗi dịp 27/7 hay lễ Quốc khánh, gia đình lại đăng thông tin "Tìm mộ liệt sĩ" trên mạng xã hội và truyền hình nhưng chưa có manh mối.

"Tôi mong những dòng nhật ký sẽ đánh thức hồi ức của những đồng đội còn sống, giúp gia đình tìm thấy nơi bác an nghỉ", chị Nhung nói.

Hi vọng liệt sĩ trở về qua cuốn nhật ký 56 năm trên bàn thờ - 2

Các tin khác

4 con giáp mua được nhà sau tuổi 40

4 con giáp mua được nhà sau tuổi 40

4 con giáp này thường không sớm an nhàn nhưng càng bước sang trung niên, cuộc sống càng dễ ổn định và có cơ hội tạo dựng chốn an cư của riêng mình.
Tin vui cho những người thích ăn rau kinh giới!

Tin vui cho những người thích ăn rau kinh giới!

Với mùi thơm nồng và vị cay nhẹ đặc trưng, dù rất quen thuộc với người Việt nhưng không phải ai cũng thích ăn kinh giới. Nếu bạn ăn ăn được loại rau như "kho báu" sức khỏe này thì xin chúc mừng!
Vì sao người bệnh gút không cần kiêng ăn cá hồi?

Vì sao người bệnh gút không cần kiêng ăn cá hồi?

Nhiều người lo lắng hỏi ăn cá hồi có thể khiến bệnh gút thêm trầm trọng không? Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất từ những người đang quản lý tình trạng này, và điều đó hoàn toàn có lý do.