Tôi vốn nghĩ mình là một người mẹ “hiện đại” – cởi mở, lắng nghe và luôn đồng hành cùng con. Tôi không cấm đoán, không đánh mắng, càng không áp đặt chuyện học hành hay chọn bạn chơi. Nhưng rồi một hôm, con bé Hân – con gái tôi – quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, nói:
“Mẹ biết nhiều quá khiến con mệt”.
Câu nói ấy như một cái tát. Không phải vì con hỗn, mà vì… nó đúng.
Tôi giật mình nhớ lại bao nhiêu lần mình lén nhìn điện thoại con khi con để quên. Nhớ cả chuyện tôi từng dò hỏi bạn thân của con để biết gần đây con hay nhắn tin với ai. Tôi vẫn nghĩ mình làm thế vì lo lắng. Nhưng hóa ra, càng lo, tôi càng quẩn quanh trong sự kiểm soát – mà bản thân không nhận ra.
Mấy hôm sau, tôi xem lại vài tập phim Sex Education. Đến đoạn Otis phát hiện mẹ – bà Jean – đã âm thầm quan sát đời sống tình cảm của cậu, rồi viết cả vào sách, tôi thấy nghèn nghẹn.
Tôi không viết sách, nhưng tôi cũng từng đem chuyện con ra làm ví dụ cho bạn bè nghe, cười cười kể rằng: “Con bé nhà mình mới lớn thôi mà đã biết thích bạn trai, nhắn tin cả ngày!”.

Phim Sex Education khiến tôi nhận ra sự vô duyên của mình
Hồi đó tôi nghĩ đơn giản là chuyện trẻ con, ai cũng vậy. Nhưng khi thấy ánh mắt thất vọng của Otis, tôi mới hiểu – với con trẻ, không gian riêng tư là điều thiêng liêng. Dù ta là cha mẹ, cũng không có quyền bước qua nếu con chưa sẵn sàng mở cửa.
Tôi nhớ lại những lần con đang buồn, tôi hỏi mãi mà con không chịu nói. Tôi sốt ruột, gặng hỏi: “Sao? Có chuyện gì? Có ai làm gì con à? Nói mẹ nghe đi!” và con chỉ gắt: “Không có gì cả!”. Rồi con đóng cửa phòng cái “rầm”.
Tôi từng nghĩ con vô lý, nhưng giờ thì tôi hiểu. Con không cần một người mẹ luôn giám sát, con cần một người mẹ có thể lùi lại khi con cần khoảng thở.
Hôm sau, tôi gõ cửa phòng con, ngồi xuống cạnh giường và nói: “Mẹ xin lỗi vì đã biết quá nhiều điều con không muốn mẹ biết. Từ giờ, mẹ sẽ không đọc tin nhắn, không gặng hỏi bạn bè con nữa. Mẹ cũng không lôi chuyện của con ra đùa vô duyên với người lớn nữa. Nhưng mẹ vẫn ở đây, nếu con cần”.
Con bé im lặng, nhưng tôi thấy ánh mắt nó dịu hơn. Tôi biết, một cái gật đầu nhẹ từ con lúc ấy còn giá trị hơn ngàn lời hứa.
Bài học tôi rút ra từ phim Sex Education
Làm cha mẹ thời nay không chỉ là lo ăn học, giữ nề nếp, mà còn là học cách… tôn trọng sự riêng tư của con. Không phải vì con có điều gì giấu giếm, mà vì ai cũng cần một khoảng không để lớn lên – theo cách của mình. Giống như cái cây cần nắng gió và khoảng trời riêng để vươn cao, con trẻ cũng cần được tin tưởng, cần có không gian để tự khám phá bản thân.
Và đôi khi, chính con cái lại là người nhắc chúng ta nhớ rằng: yêu thương cũng cần có giới hạn.
Không phải cha mẹ biết mọi chuyện mới là yêu. Đôi khi, biết ít đi, nhưng hiểu đúng lúc, mới là sự đồng hành tinh tế nhất. Giống như Otis cần mẹ Jean lùi lại một chút, con tôi cũng chỉ cần tôi bớt lo một chút, bớt chen vào một chút… để con tự bước đi và quay về khi cần.
Tôi luôn nghĩ mình là người dạy con lớn lên. Nhưng hóa ra, con cũng đang dạy tôi cách trưởng thành – một cách nhẹ nhàng và sâu sắc hơn bất cứ cuốn sách nuôi dạy con nào.