Câu chuyện đau lòng này xảy ra gần đây tại Mỹ, khi một học sinh xuất sắc gốc Hàn Quốc tại ngôi trường trung học danh giá nhất nước Mỹ – Phillips Academy Andover – đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình sau khi bị tất cả các trường Ivy League từ chối. Sự việc không chỉ khiến nhiều người bàng hoàng mà còn dấy lên những câu hỏi sâu sắc về áp lực học đường, văn hóa kỳ vọng và sự lãng quên tâm lý trẻ em.
1. Cậu bé hoàn hảo – phía sau ánh hào quang là xiềng xích vô hình
Lucas Lee, học sinh gốc Hàn tại Andover, là một hình mẫu “con nhà người ta” điển hình:
- GPA tuyệt đối, điểm thi chuẩn hóa gần như tối đa;
- Chủ nhiệm câu lạc bộ tranh biện, giành nhiều giải thưởng cấp quốc gia;
- Tham gia hoạt động tình nguyện với số giờ vượt xa yêu cầu;
- Có kinh nghiệm tham gia nhiều trại hè, thực tập nghiên cứu;
- Nổi bật trong âm nhạc, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.

Nam sinh Lucas
Từ nhỏ, cuộc sống của Lucas vận hành như một cỗ máy chính xác, với một mục tiêu duy nhất: đậu vào các trường Ivy League. Nhưng phía sau những thành tích ấy là áp lực vô hình: Trong nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình gốc Á, "vào Ivy League" gần như là một mệnh lệnh không lời.
Cuộc sống của Lucas bị lấp đầy bởi kế hoạch học hành, thi cử, hoạt động ngoại khóa – không có chỗ cho thở, cho tự hỏi bản thân: "Mình có đang hạnh phúc không?".
2. Ngày định mệnh: Giấc mơ tan vỡ, lựa chọn tuyệt vọng
Ngày 28/3/2025 – ngày các trường đại học Mỹ công bố kết quả tuyển sinh. Tại Andover, bầu không khí bùng nổ bởi tiếng reo hò, chia sẻ niềm vui trúng tuyển trên mạng xã hội.
Nhưng với Lucas, đó lại là cơn ác mộng. Cậu chờ đợi cả đêm, và rồi nhận lại toàn thư từ chối: Harvard, Yale, Princeton, Stanford… tất cả đều khép lại cánh cửa.
Dù được nhận vào UC Berkeley và UCLA – hai trường đại học danh giá – nhưng trong mắt Lucas và gia đình, điều đó đồng nghĩa với thất bại.
Đêm đó, Lucas chỉ để lại một tin nhắn cho cha mẹ: “Con xin lỗi, con đã không làm được”. Và rồi, một mình bước lên sân thượng tòa nhà khoa học. Camera giám sát ghi lại hình ảnh cậu đứng đó trong gió lạnh, trước khi gieo mình xuống, kết thúc tuổi trẻ ở ngưỡng cửa tương lai.
3. Khi gia đình và văn hóa trở thành "áp lực vô hình"
Theo chia sẻ từ bạn học, Lucas là người tự tin, năng động bên ngoài, nhưng nội tâm lại chất chứa lo âu, cô đơn và hoài nghi bản thân.
Cậu từng nói: “Nếu không vào Ivy, mình là kẻ thất bại”; “Mình không thể khiến ba mẹ thất vọng, họ hy sinh quá nhiều”; “Mọi người chỉ thấy huy chương, không ai biết mình mệt mỏi đến thế nào”.
Văn hóa Á Đông thường gắn “thành công” với thành tích hoàn hảo, không được phép sai lầm, phải luôn đứng đầu. Thông điệp “phải thắng” len lỏi trong lời nói, ánh mắt và niềm kỳ vọng từ gia đình, cộng đồng. Nó biến thành áp lực đè nặng lên vai trẻ, âm thầm nhưng khốc liệt.
Tệ hơn nữa, trong nhiều gia đình châu Á, sức khỏe tâm lý là điều “xấu hổ”. Lucas từng đùa: “Nếu mình đi tư vấn tâm lý, chắc ba mẹ chửi cho vì thấy mất mặt”.
Đây không còn là chuyện cá nhân – mà là một hệ thống sai lệch đang bóp nghẹt tuổi trẻ.
4. Mục đích thật sự của giáo dục là gì?
Không phải vào Harvard, Yale hay Princeton mới là “đỉnh cao” của cuộc đời.
Lịch sử chứng minh: Swarthmore từng từ chối Tổng thống Obama. USC và UCLA từng từ chối đạo diễn thiên tài Steven Spielberg.
Sự thật là, một lá thư trúng tuyển không định đoạt giá trị một con người. Giáo dục không phải để sản xuất hồ sơ hoàn hảo, mà là nuôi dưỡng một tâm hồn kiên cường trước cuộc đời nhiều biến động.
Nếu thành công của một trường học được đo bằng số học sinh vào Ivy League, chứ không phải bằng những con người biết sống có ý nghĩa, biết yêu thương và vượt qua thất bại – thì giáo dục đã thật sự thất bại.
5. Lời cuối cùng: Từ bi kịch, thức tỉnh một thế hệ
Lucas ra đi, mang theo bao tiếc nuối. Nhưng câu chuyện của cậu cũng là hồi chuông cảnh tỉnh:
Đối với phụ huynh: Hãy thôi áp đặt giấc mơ của mình lên vai con cái. Sự thấu hiểu và ủng hộ sẽ là động lực, chứ không phải gánh nặng.
Đối với nhà trường: Thành tích không phải là tất cả. Hãy tạo không gian cho học sinh phát triển toàn diện cả về tinh thần lẫn thể chất.
Đối với xã hội: Đừng để một nền văn hóa thành tích giết chết lòng tự trọng và nhân cách của một đứa trẻ.
Và với những đứa trẻ đang trên đường trưởng thành – các em rất tuyệt vời. Thất bại không hề đáng sợ. Hãy dũng cảm sống cuộc đời của chính mình, chứ không phải phiên bản mà người khác mong muốn.
Câu hỏi cuối cùng: Tại sao một học sinh xuất sắc lại chọn cách kết thúc cuộc đời chỉ vì bị từ chối bởi Ivy League?
Câu trả lời là: Vì cậu bị đè nặng bởi một môi trường học tập áp lực, tư duy giáo dục sai lệch và sự thờ ơ với sức khỏe tâm lý.
Nhưng chúng ta không được để điều đó tiếp diễn. Từ nỗi đau này, chúng ta phải nhìn lại và thay đổi, để không một Lucas nào nữa phải ra đi chỉ vì một lá thư từ chối.