Tôi bắt đầu xem phim Sex Education vì nghĩ có thể học được vài điều để trò chuyện với con gái tuổi teen. Ở tuổi này, nó bắt đầu có những khoảng riêng, những im lặng, và những câu "Không có gì đâu mẹ" khiến tôi lo lắng. Tôi tưởng bộ phim sẽ cho tôi vài công cụ để "uốn nắn" con — nào ngờ, sau khi xem hết bốn phần, tôi lại thấy người cần "uốn nắn" đầu tiên, là chính mình.
Phim nói nhiều về giới tính, tình bạn, sự tổn thương… nhưng có một bài học rất đơn giản mà tôi lại thấy đọng lại sâu nhất: Hãy luôn đặt việc học lên đầu. Không phải học kiểu cắm đầu vào điểm số hay thành tích. Mà là học – để hiểu mình, để trưởng thành, để sống khác đi.
Tôi nhớ đến Jackson – một cậu học sinh giỏi bơi lội nhưng luôn cảm thấy lạc lõng. Chỉ khi tham gia vở kịch ở trường và bỏ thời gian học lời thoại, cậu mới tìm ra được niềm vui thật sự – một thứ nằm ngoài kỳ vọng áp đặt. Và rồi cánh cửa mới mở ra. Không còn là vận động viên chỉ biết nghe lời mẹ. Mà là một người bắt đầu học cách chọn cho mình điều phù hợp.
Tôi tắt tivi và tự hỏi: "Thế còn mình thì sao?".

Phim Sex Education
Trước giờ, tôi hay nói với con: "Học đi, con phải học cho tốt lên chứ"
Nhưng tôi nhận ra, tôi đã chẳng học thêm điều gì mới trong suốt mấy năm trời.
Công việc của tôi cứ giậm chân tại chỗ. Có lần công ty tổ chức lớp kỹ năng mềm, tôi cũng định đăng ký. Nhưng rồi tôi nghĩ đến đống chén chưa rửa, con chưa ăn cơm, chồng sắp về, và trăm thứ việc lặt vặt khác. Tôi tự nhủ: "Thôi để sau, bận lắm".
Thật ra, tôi không bận đến mức đó. Tôi chỉ đã quen với việc trì hoãn.
Tôi đổ cho việc nhà, cho con cái, cho thiếu thời gian – nhưng cuối cùng là vì tôi lười, và ngại thay đổi.
Bộ phim không nói trực tiếp với tôi điều gì, nhưng lại khiến tôi thấy xấu hổ. Nhìn những đứa trẻ trong phim, dù loay hoay, sai lầm, nhưng vẫn cố học, cố lớn lên — tôi tự hỏi: "Mình còn đang lớn lên không? Hay mình đang đứng yên và đòi hỏi con phải tiến về phía trước?".
Tôi quyết định đăng ký một khóa học ngắn hạn. Không phải để "làm gì to tát", mà để thay đổi chính mình.
Tôi bắt đầu học vào buổi tối – lúc con gái học bài, tôi cũng học. Khi nó thấy mẹ chăm chú ngồi viết, nó hỏi: "Mẹ đang làm gì đó?" – tôi nói: "Mẹ đang học lại cách giao tiếp".
Rồi mỗi khi nó kể chuyện ở trường, tôi bớt chen vào hơn, tập lắng nghe. Tôi học cách tôn trọng cảm xúc của con, như cách các nhân vật trong phim tập tôn trọng cảm xúc của chính họ.
Bài học tôi rút ra từ phim Sex Education – và từ chính cuộc đời mình
1. Học không chỉ dành cho học sinh – mà là kỹ năng sống suốt đời
Tôi từng nghĩ: "Mình lớn rồi, biết đủ rồi". Nhưng giờ tôi thấy: Chính khi ngừng học, mình bắt đầu tụt lại phía sau. Con trẻ thì học cái mới mỗi ngày, còn người lớn thì đôi khi chỉ lặp lại chính mình.
Tôi học không phải để đua với ai, mà để sống chủ động hơn, hiểu mình hơn, và nuôi dạy con tốt hơn.
2. Đừng viện cớ "bận" để trì hoãn sự phát triển bản thân
"Bận" không sai, nhưng lấy nó làm lý do để không dám thay đổi thì là một cái bẫy. Tôi mất 3 năm chỉ để bắt đầu một việc lẽ ra có thể làm trong 3 tuần, chỉ vì cứ chần chừ.
Tôi nhận ra: khi mình viện cớ, con mình cũng học cách viện cớ.
3. Muốn con học hành tử tế, người lớn phải làm gương trước
Trẻ con không học từ những lời sáo rỗng. Nó nhìn cách mẹ sống, cách mẹ học, cách mẹ xử lý một chuyện khó – rồi bắt chước.
Tôi chưa từng thấy con gái mình học chăm như mấy hôm nay – không phải vì tôi ép, mà vì nó thấy mẹ đang học cùng nó.
4. Học là quyền, không phải gánh nặng
Tôi từng nghĩ "đi học" là chuyện quá xa xỉ với phụ nữ bận rộn. Nhưng giờ tôi thấy, học là quyền được lớn lên, quyền được thay đổi, quyền được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn – chứ không chỉ là hoàn thành trách nhiệm.
Tôi muốn con tôi lớn lên với suy nghĩ ấy. Và cách tốt nhất để dạy nó: là chính tôi phải sống như vậy trước.