Đã hơn 2 tháng kể từ ngày chồng rời nhà đi, chị V.T.T.N. (29 tuổi, trú tại làng Riêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) không ngày nào ăn ngon, ngủ yên vì lo lắng cho chồng. Hễ cứ nhắc tới tên chồng là hai hàng nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má của người vợ tảo tần. Chồng chị - anh Đ.V.H. (34 tuổi) đang là nạn nhân của miếng mồi “việc nhẹ, lương cao” và không biết sống chết ra sao nơi xứ người.
Hoàn cảnh éo le
Gạt dòng nước mắt, chị N. kể, sau khi cưới nhau, hai vợ chồng chỉ biết bươn chải làm thuê làm mướn nuôi 2 đứa con nhỏ thường xuyên đau ốm. Tài sản quý giá nhất mà hai vợ chồng có là ngôi nhà nằm nơi hẻo lánh của xã Ia Boòng. Thế nhưng ở chốn “khỉ ho cò gáy” ấy hai vợ chồng không biết làm gì để có tiền trả nợ nên cả gia đình khăn gói thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thuê nhà trọ ở và đi làm thuê.
Ở Chư Sê, anh H. xin vào công ty vận chuyển làm nghề giao hàng nhanh, còn chị N. đi phụ bán bánh mì. Trong một lần bất cẩn làm thất lạc kiện hàng trị giá 17 triệu đồng, sợ vợ buồn, anh H. đánh liều vay “tín dụng đen” để đền. Lãi mẹ đẻ lãi con, dù gia đình hai bên đã hỗ trợ phần nào tiền để trả bớt song nợ vẫn dai dẳng.
Thấy vợ tần tảo sớm hôm, con cái ốm đau triền miên mà không có tiền chạy chữa, anh H. nuôi mộng “Bắc tiến” với hy vọng kiếm được việc lương cao để trả nợ. Nghĩ là làm, anh H. cắn răng bỏ lại vợ trẻ, con thơ, lẳng lặng bắt xe đò ra miền Bắc kiếm việc làm thuê.
Chị N. kể lại, ngày 1/7/2022, anh H. gọi về báo với chị là đang học nghề tại một trường cao đẳng ở Quảng Ninh. Trong quá trình học hành, anh H. đi bốc vác thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Thấy chồng cố gắng học hành, tu chí làm ăn, chị N. cũng lấy làm vui mừng.
Mấy ngày sau, chị N. gọi điện cho chồng như thường lệ thì không thấy chồng bắt máy, nghĩ chuyện chẳng lành nhưng không biết làm cách nào, chị N. đành đợi chồng trong vô vọng. Thế rồi cuộc gọi hôm 11/7 từ Công an xã Ia Boòng đã khiến người vợ trẻ như sụp đổ.
“Ngày 11/7, tôi nghe Công an xã báo có người tìm thấy chiếc vali vứt lại tại khu vực sát đường biên giới với Campuchia ở gần Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Khi nghe người ta nói trong vali có một số giấy tờ cá nhân, hồ sơ xin việc mang tên Đ.V.H. và một số giấy tờ mang tên V.T.T.N., tôi như không tin vào tai mình. Ngay sau khi xác nhận giấy tờ này của chồng, tôi đã báo cho Công an xã về việc chồng mất tích”, chị N. nói và cho biết cùng lúc đó thì con chị ốm nặng phải nhập viện cấp cứu.
Mãi đến ngày 24/7, qua mạng xã hội, anh H. nhắn tin về cho vợ và báo đang làm việc ở một casino do người Trung Quốc quản lý tại Campuchia. Khi chị N. hỏi có phải anh H. đã vứt lại vali ở Tây Ninh thì chồng chị nói rằng người dẫn đường bắt phải làm thế, không làm không được.
“Cứ ngỡ chồng ra Bắc kiếm việc làm rồi tu chí làm ăn mong ngày gia đình sớm hết nợ. Ấy vậy mà lại bị lừa sang Campuchia, để giờ người ta đánh đập, dọa giết. Sao mà gia đình tôi khổ đến vậy”, chị N. khóc nghẹn.
Ngày ngày ngóng tin chồng
Để nhắn tin với nhau qua mạng xã hội và tránh sự phát hiện của công ty, hai vợ chồng chị đã quy ước 1 ký hiệu riêng. Từ những cuộc nhắn tin lúc dài lúc ngắn, chị N. phần nào đã hiểu cặn kẽ được sự tình qua lời kể của chồng.
Qua mạng, anh H. kể là trong khi tìm việc trên mạng thì sập bẫy bọn lừa đảo. Cụ thể, chúng gửi tiền để anh H. mua vé máy bay vào miền Nam rồi bắt anh vượt biên sang Campuchia. Sau đó, anh được đưa đến 1 ngôi nhà của người nước ngoài ở gần biên giới, xung quanh mênh mông sông nước.
Ở ngôi nhà này, chúng bảo anh H. lừa thêm những người khác xuất ngoại trái phép, còn không phải đền 100 triệu đồng hoặc đi làm thuê cấn nợ.
Anh H. kể rằng nếu không thực hiện theo yêu cầu của chúng, anh sẽ bị chúng dọa bắn chết, đánh đập và bỏ đói. Nhiều người không làm theo lệnh đã bị áp tải chở về nơi đầu tiên và bị bán sang một nơi khác. Vì sợ hãi, anh H. đành cắn răng làm theo lời chúng.
Chị N. cho biết chỉ sau một thời gian thì những cuộc nhắn tin thưa dần. Anh H. kể rằng rất khó để liên lạc ra ngoài vì bị quản lý chặt, phải làm thâu đêm suốt sáng và còn bị nhốt trong phòng riêng, tách biệt với bên ngoài.
Sở dĩ có việc bị nhốt phòng riêng theo anh H. kể lại là do sau các vụ nổi loạn, bỏ trốn thì chủ các sòng bạc không còn cho người Việt ở chung phòng nữa mà trà trộn người nhiều nước lẫn mấy đối tượng nghiện hút hoặc nhốt phòng riêng.
“Mới hôm trước, chồng em chụp lại vị trí đang ở và nhắn tin sẽ tìm cách trốn về Việt Nam vì biết nhà không có tiền chuộc, nếu anh bị bắn chết thì coi như xong một kiếp người, đừng quá đau buồn mà gắng nuôi con nên người”, chị N. nói trong nước mắt.
Theo chị N., hàng ngày chi phí trang trải cuộc sống chỉ dựa vào dăm ba đồng bán thuê từ tủ bánh mì nhỏ còn không đủ mua thuốc cho các con thì lấy đâu ra 100 triệu đồng gửi sang bên kia biên giới để chuộc chồng. Giờ đây người phụ nữ trẻ này chỉ biết chạy vạy khắp nơi gửi đơn mong cơ quan chức năng cầu cứu chồng.
“Thật sự bây giờ, mình không biết làm sao, không thể xoay đâu ra 100 triệu đồng tiền chuộc, chỉ biết động viên chồng gắng làm để giữ mạng. Nhà chồng cũng không có tiền. Thậm chí, bữa nghe anh H. bị lừa qua Campuchia, 2 anh trai sợ mẹ già ốm nặng hay tin mà bị sốc nên đã đưa về quê ở với họ hàng. Tôi mong cơ quan chức năng giải cứu giúp để chồng tôi được toàn mạng trở về với vợ con”, chị N. cầu cứu.
Ông Cù Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Ia Boòng, cho biết vợ chồng anh H. đã chuyển đến địa phương khác sinh sống nhiều năm. Tuy nhiên, liên quan đến thông tin anh này bị lừa qua Campuchia làm việc, xã đã nắm sự việc ban đầu, báo cáo lên cấp trên. “Công an xã cũng đã mời anh trai của anh H. lên làm việc để nắm thông tin, thông báo việc cơ quan chức năng tìm thấy vali có chứa một số giấy tờ liên quan tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi cũng đang triển khai các hoạt động tuyên truyền để người dân biết, tránh sa bẫy lừa đảo việc làm bên kia biên giới”, ông Thông nói.