
Những năm gần đây, cụm từ “bỏ phố về quê” xuất hiện ngày càng nhiều như một lựa chọn sống mới của người trẻ thành thị. Có người xem đó là cách chữa lành sau áp lực công việc, có người coi như hành trình tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống quá nhanh của đô thị.
Nhưng cũng có không ít hoài nghi là liệu cuộc sống về quê có thực sự bình yên như những khung hình trên mạng xã hội?
Với chị Trần Thị Thanh Nga, hành trình rời Hà Nội lên Mù Cang Chải lại không bắt đầu từ một trào lưu. Đó là một mong muốn âm ỉ kéo dài suốt nhiều năm, đến mức có thời điểm chính chị cũng nghĩ nó chỉ là một giấc mơ rất đẹp nhưng khó thành hiện thực.

Ở tuổi 41, sau gần 5 năm rời Hà Nội lên Mù Cang Chải sinh sống, chị Trần Thị Thanh Nga, người từng làm tại VTV và có nhiều năm phụ trách truyền thông cho các công ty tài chính, chứng khoán lớn, giờ đã quen với cuộc sống giữa núi rừng Tây Bắc.
Thay cho những ngày gắn chặt với văn phòng, deadline và nhịp sống hối hả ở thành phố, hiện chị sống trong một bản người Thái cạnh suối, cùng chồng vận hành homestay và nuôi dạy con theo cách riêng của mình.

Sinh năm 1984, tốt nghiệp khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, chị Trần Thị Thanh Nga từng có nhiều năm làm việc tại VTV, tham gia sản xuất các chương trình như: Ai là triệu phú, Người Đương Thời,...
Sau đó, chị chuyển sang phụ trách truyền thông cho nhiều công ty chứng khoán lớn như: Chứng khoán Dầu khí, VNDirect hay Chứng khoán VietinBank.
Công việc ổn định, môi trường tốt, thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng từ hơn 10 năm trước, một cuộc sống mà nhiều người từng mơ ước. Nhưng càng gắn bó với guồng quay văn phòng, chị Nga càng cảm thấy mình đang sống theo một quỹ đạo quen thuộc hơn là sống cuộc đời mình thực sự mong muốn.
“Tôi vẫn luôn muốn làm một người phụ nữ truyền thống, ở nhà chăm sóc con cái. Đó mới là kiểu cuộc sống khiến tôi thấy nhẹ lòng”. Chị kể mình chưa bao giờ ngại công việc.
Dù làm truyền hình hay truyền thông doanh nghiệp, chị đều rất chăm chỉ và tận tâm. Nhưng những ngày rời nhà từ sáng sớm, tối muộn mới trở về khiến chị luôn có cảm giác mình đang bỏ lỡ tuổi thơ của con.
“Các hoạt động ở trường của con gần như tôi chưa bao giờ có mặt. Tôi luôn cảm thấy mình thiếu sự chăm sóc dành cho con”. Chị Nga chia sẻ.
Ý nghĩ nghỉ việc xuất hiện từ khi chị sinh con đầu lòng, nhưng phải rất nhiều năm sau chị mới đủ can đảm để dừng lại. Chị rời công việc văn phòng không phải vì áp lực hay mâu thuẫn, mà đơn giản vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
“Lúc tôi xin nghỉ, sếp còn hỏi: ‘Em bị làm sao mà tự nhiên đòi nghỉ?’”, chị cười nhớ lại.
Sau đó, chị chuyển sang công việc bán hàng online. Công việc kinh doanh khá tốt, thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng, đủ để lo học phí cho hai con.
Nhưng rồi, càng quan sát hành trình lớn lên của con, chị Nga càng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cách trẻ em đang học và trưởng thành trong nhịp sống đô thị hiện đại.
Chị cảm thấy các con đang đi theo một lộ trình rất quen thuộc, nhàm chán là học tập, thi cử rồi từng bước bước vào guồng quay công việc như phần lớn người trưởng thành vẫn trải qua.
Sau nhiều cân nhắc, chị quyết định cho hai con homeschooling, tức là tự học hoàn toàn tại nhà. Cũng từ thời điểm đó, chị đưa ra một lựa chọn khiến không ít người bất ngờ là dừng toàn bộ công việc kinh doanh online đang ổn định để dành phần lớn thời gian ở bên các con.
“Trong hai tuần, tôi thanh lý sạch hàng hóa, đóng cửa luôn cái shop đã bán suốt 3 năm. Không Facebook, không online, chỉ ở nhà với hai đứa trẻ”.

Khoảng thời gian ấy kéo dài gần một năm. Ba mẹ con ở cạnh nhau gần như trọn vẹn mỗi ngày, cùng học, cùng sinh hoạt và trải qua một nhịp sống chậm hơn rất nhiều so với trước kia. “Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi”, chị Nga cho biết.
Rồi Covid-19 xuất hiện. Những tháng ngày cả thế giới chậm lại cũng khiến chị bắt đầu nhìn khác về cuộc sống. Khi việc học của con đã có thể vận hành online các khóa piano, guitar hay violin, chị nhận ra mình gần như không còn quá nhiều ràng buộc với Hà Nội nữa.
Và cũng từ thời điểm ấy, Mù Cang Chải bắt đầu hiện lên ngày một rõ hơn trong suy nghĩ của chị.

Thực ra, Mù Cang Chải đã xuất hiện trong cuộc đời chị Nga từ nhiều năm trước, như một cái duyên đến rất tự nhiên. Chồng chị làm kế toán nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Suốt gần 10 năm, anh gần như năm nào cũng rong ruổi lên vùng núi phía Bắc để săn mùa lúa chín.
Khoảng năm 2018, trong một lần theo chồng lên Mù Cang Chải, chị tình cờ nhìn thấy một căn nhà nhỏ nằm cạnh suối trong bản người Thái. Không tính toán quá nhiều, cũng không mang tâm thế đầu tư hay “bỏ phố về quê”, chị quyết định mua lại gần như ngay lập tức.

“Lúc đó trong tài khoản có mấy trăm triệu. Ở Hà Nội thì số tiền ấy cũng chẳng làm được gì lớn. Thế là tôi mua đại một căn nhà cạnh suối”.
Khi ấy, nơi đó đơn giản chỉ là một chốn để gia đình thỉnh thoảng lên nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi ở thành phố. Chị vẫn bán hàng online, chồng vẫn đi làm văn phòng và chưa ai từng nghĩ sẽ có ngày cả gia đình rời hẳn Hà Nội để chuyển lên núi sống.
Nhưng sau Covid, mọi thứ thay đổi. “Tôi cảm giác nhiều người đều bị sang chấn tâm lý. Có những điều trước đây không dám làm thì sau đó lại muốn làm ngay, vì thấy cuộc sống quá mong manh”, chị Nga nói.
Tháng 5/2021, cả gia đình chị chuyển hẳn lên Mù Cang Chải sinh sống. Nhưng thời điểm đó, chị Nga chưa từng nghĩ mình sẽ làm homestay. “Tôi sợ làm homestay lắm vì biết nó cực kỳ vất vả”.
Ban đầu, chị chỉ muốn tìm một công việc đủ để duy trì cuộc sống nơi vùng núi, tiếp tục bán hàng online và nuôi dạy con trong môi trường gần gũi thiên nhiên hơn. Người muốn mở homestay thực ra lại là chồng chị.
Rồi theo thời gian, căn nhà cạnh suối năm nào cũng dần trở thành một homestay nhỏ với khoảng 10 phòng, nằm trong một bản người Thái yên tĩnh. Những ngày đầu tiên, hai vợ chồng gần như tự làm tất cả mọi việc, từ dọn phòng, nấu nướng đến sửa chữa và vận hành.

“Không có chuyện bỏ phố về quê là cuộc sống tự nhiên nhẹ nhàng hơn đâu mọi người nhé”. Theo chị Nga, điều khó khăn nhất không phải việc thích nghi với cuộc sống vùng cao, mà là áp lực tài chính.
Để xây dựng homestay, gia đình chị gần như dồn toàn bộ tài sản mình có, kể cả tài sản ở Hà Nội. Với chị Nga, chuyện hoàn vốn gần như không phải điều có thể nghĩ quá nhiều khi bắt đầu hành trình này.
“Nếu cứ nghĩ đến chuyện hoàn vốn thì không làm được đâu, vì đó là điều rất khó”, chị Nga chia sẻ.
Chị thừa nhận cuộc sống hiện tại bấp bênh hơn rất nhiều so với trước đây. Có tháng, cả homestay chỉ mang về khoảng 30 triệu đồng để vận hành và nuôi cả gia đình, trong khi nếu tiếp tục công việc cũ trong ngành tài chính, thu nhập của chị hiện có thể đã ở mức khá cao.
Nhưng chị cho biết, bản thân chưa từng hối hận. “Đời người không vô hạn. Thời gian mới là thứ quý giá nhất. Còn tiền bạc chỉ là công cụ để mình trải nghiệm cuộc sống”, chị Nga chia sẻ về quan điểm sống của mình.
Trong cuộc trò chuyện, chị Nga cũng nói rất lâu về chữ “đánh đổi”. Với chị, mọi lựa chọn trong cuộc sống đều có cái giá riêng và chị chưa bao giờ bước vào hành trình này với suy nghĩ lên núi để sống thật “chill” như nhiều người vẫn hình dung.
Ngược lại, chị nhìn thấy rất rõ những khó khăn tài chính, sự bấp bênh và áp lực của cuộc sống ở vùng núi. Nhưng chị vẫn muốn làm. “Tôi nói với chồng, em chấp nhận ở túp lều cũng được. Nhưng em muốn sống ở đó và miễn là lòng được bình yên”.
Hiện tại, dù sống ở nơi ngày càng có nhiều homestay xuất hiện, chị Nga vẫn không xem những người xung quanh là đối thủ cạnh tranh. Theo chị, du lịch vùng cao chỉ thực sự phát triển khi cả cộng đồng cùng làm tốt và cùng giữ được vẻ đẹp của nơi mình sống. “Khi nhà tôi kín phòng, tôi vẫn giúp khách đặt phòng ở các homestay khác trong bản”
Khi được hỏi có lời khuyên nào dành cho những người trẻ muốn rời thành phố, chị Nga bật cười lớn: “Các bạn đừng bán nhà Hà Nội giống như tôi”.
Sau câu nói vui ấy là một khoảng lặng rất thật. Chị không cổ vũ người trẻ bỏ phố về rừng, cũng không cố tô vẽ cuộc sống giữa núi non như một hành trình màu hồng chỉ có bình yên và chữa lành.
Nhưng chị tin rằng nếu có một điều gì đó đủ thôi thúc mình suốt nhiều năm, người ta nên thử khi còn đủ sức để bắt đầu. Bởi có những giấc mơ nếu bỏ lỡ ở tuổi 25, đến 35 tuổi có thể sẽ không còn đủ năng lượng để theo đuổi nữa.
Và có lẽ, điều đặc biệt nhất trong câu chuyện của chị Thanh Nga không nằm ở việc chị đã rời Hà Nội, bỏ công việc ổn định rồi lên núi sống. Mà nằm ở chỗ, chị hiểu rất rõ cái giá của lựa chọn ấy, nhưng vẫn bình thản bước vào.


