*Dưới đây là lời tâm sự được chia sẻ ẩn danh trên Toutiao:
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, bố làm việc ở công trường còn mẹ thì chăm sóc mấy xào đất ở nhà. Tôi nghĩ mình đã có tuổi thơ thật hạnh phúc. Tôi và chị gái mỗi ngày đều giúp mẹ làm việc nhà sau giờ học.
Khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày là khi mặt trời xuống núi. Vì chỉ khi đó nhà tôi mới có bữa ăn thịnh soạn, và bố thường mang đồ ăn ngon từ bên ngoài về cho gia đình.
Sau này, chị gái tôi không đi học cấp 3 mà đi làm, trong khi tôi được học Đại học. Tôi nhớ khi mình học năm thứ hai, gia đình được đền bù chi phí phá nhà là 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng).
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về quê làm việc. Hai năm sau, tôi gặp được người vợ hiện tại và nhanh chóng kết hôn. Cô ấy là một người hiền lành, tử tế và hiếu thảo với bố mẹ tôi.
Kể từ khi tôi kết hôn, bố mẹ đã sống với vợ chồng tôi ở thành phố lớn. Nhưng chị gái lại không thèm quan tâm bố mẹ, từ đó khiến mối quan hệ gia đình ngày càng rạn nứt. Chưa đầy hai năm sau, bố tôi qua đời vì một cơn đau tim. Kể từ đó, vợ chồng tôi tận tùy chăm sóc mẹ suốt mười năm, mà không có sự quan tâm của chị gái.
Gần đây sức khỏe của mẹ ngày càng tệ. Khi mẹ hấp hối, bà đã gọi hai chị em tôi vào nhà. Mẹ nói với chị: "Dưới gầm giường có một chiếc hộp sắt, Hoan Hoan, con lấy rồi đưa cho mẹ nhé".
Khi chị tôi nhặt chiếc hộp sắt dưới gầm giường lên, mẹ mở chúng và từ đó lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho chị. Mẹ nhắn nhủ chị: "Hoan Hoan, đây là tất cả tiền tiết kiệm cả đời này của mẹ, tổng cộng là 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Con hãy sống tốt nhé".
Sau đó, mẹ ra hiệu cho chị gái rời đi. Tiếp đến, mẹ nắm tay và nói với tôi: "Con ơi, mẹ chưa bao giờ để lại cho con điều gì quý giá trong cuộc đời này. Mọi điều mẹ muốn nói đều được viết trong di thư. Con có thể đọc rồi".
Lúc này tôi vẫn còn đang nghĩ: Mẹ chỉ để cho tôi di thư, trong khi chị gái có 300.000 NDT. Tôi có chút tức giận và cảm thấy mẹ quá thiên vị.
Đọc di thư của mẹ, tôi mới biết hóa ra đã trách nhầm bà. Sau khi mẹ sinh chị gái thì không thể sinh con được nữa. Nhưng lúc đó, do ông bà tôi rất mong có cháu trai nên buộc mẹ phải nhận nuôi đứa con bên ngoài. Và đứa trẻ chính là tôi.
Trong những năm qua, bố mẹ đã coi tôi như con ruột của họ. Họ đối xử bình đẳng với tôi như chị gái, thậm chí còn để chị gái nghỉ học, đi làm thêm để có tiền nuôi tôi. Và giờ đây khi phát hiện sự thật, tôi thấy mình không có gì để báo đáp lòng tốt của họ.
Dù không biết cha mẹ ruột là ai nhưng bố mẹ nuôi đã cho tôi một cuộc sống ấm áp. Sau khi lo tang lễ cho mẹ và bàn bạc với vợ, tôi đưa thêm cho chị 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng).
Tôi mong sau này chị gái và anh rể sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù mẹ tôi đã mất nhưng tôi và chị gái sẽ luôn là người thân nếu sau này chị gặp khó khăn. Tôi nhất định sẽ không đứng nhìn chị chịu khổ. Tôi nhận ra rằng, suốt cuộc đời, dù giàu hay nghèo, có 1 thứ bạn nhất định phải trân trọng là tình thân gia đình.