“Mù mịt” trong khái niệm
Trong Điều 1 của Dự thảo Nghị định sửa đổi, Bộ Y tế đưa ra khái niệm về TLĐT, TLNN và cả TLTHM. Đặc biệt trong đó có phương án gộp cả 3 nhóm sản phẩm thành 01 khái niệm chung để cấm được sản phẩm lai (giữa TLĐT và TLNN) và các sản phẩm có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 173/2024/QH15 là cấm TLĐT, TLNN, chất gây nghiện, gây hại cho sức khoẻ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội.
Nhưng trên thực tế, nhiều khó khăn đặt ra khi chính các cơ quan chức năng cũng còn chưa hoàn toàn hiểu rõ các sản phẩm. Đặc biệt khi các văn bản quốc tế lại phân loại rõ ràng những sản phẩm này. Do vậy, các quan điểm trái chiều giữa các bộ ngành vẫn chưa dừng lại.
Tại tọa đàm “Phòng chống buôn lậu thuốc lá: Nhiều thách thức đặt ra” hồi tháng 4, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ông Nguyễn Đức Lê, cũng thừa nhận khó để phân loại đâu là TLĐT, mức độ tác hại, khi thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra phòng chống tội phạm buôn lậu.
Còn trong tọa đàm “Hoàn thiện hệ thống pháp luật để kiểm soát thuốc lá mới - Từ chính sách đến thực tiễn” tổ chức ngày 3/6, ông Lê Thành Hưng - Trưởng Phòng Tiêu chuẩn nông nghiệp thực phẩm, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra dẫn chứng về cách các tổ chức quốc tế phân loại các loại TLĐT và TLNN.
Cụ thể, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành các tiêu chuẩn riêng cho TLNN, trong đó định nghĩa rằng TLNN không phải TLĐT, cũng không phải là thuốc lá điếu truyền thống. Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, TLNN là sản phẩm thuốc lá và cần được quản lý theo khung pháp lý hiện hành của nước sở tại áp dụng đối với thuốc lá điếu truyền thống.
Mặt khác, vấn đề xử phạt cũng trở thành đề tài tranh luận trong suốt nhiều ngày qua. Theo dự thảo quy định, Phương án 1, gom chung TLNN, TLĐT, và “thuốc lá thế hệ mới” (TLTHM) vào cùng một nhóm sản phẩm. Còn phương án 2 là tách biệt các sản phẩm này ra. Đồng thời đưa ra các biện pháp xử phạt không chỉ đối với nhóm đối tượng sử dụng, mà còn cả đối tượng gián tiếp là những người không ngăn “người khác hút thuốc lá điện tử”.
Theo nhiều chuyên gia, đề xuất xử phạt đối tượng không ngăn cản người sử dụng TLĐT trở thành vấn đề lo ngại, thiếu tính khả thi. Trên thực tế, việc hiểu, nhận dạng đúng và phân loại TLĐT, TLNN không phải là kiến thức phổ thông để người dân nào cũng hiểu. Thêm vào đó, lại phát sinh khái niệm “thuốc lá mới”, khái niệm trước giờ chỉ để dùng để chỉ TLĐT, TLNN, nay lại thêm các loại sản phẩm có nicotine khác. Cũng trong dự thảo Nghị định, chính cơ quan soạn thảo văn bản cũng nhấn mạnh các loại “thuốc lá mới” ngày càng phức tạp, đa dạng. Nhiều câu hỏi đã đặt ra, TLĐT, TLNN, hay TLTHM là gì, chính cơ quan chức năng còn không phân biệt rõ ràng, thì sao lại đưa người dân vào thế khó khi áp dụng biện pháp xử phạt từ 5-10 triệu đồng khi không ngăn cản (hoặc không có quyền để ngăn cản) người hút các sản phẩm này.
![]() |
Ông Lê Đại Hải |
Luật cần gắn liền thực tiễn
Ông Lê Đại Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết để Nghị quyết 173 đi vào thực tiễn, cần một quá trình luật hóa có trách nhiệm nhằm đảm bảo chính sách không chỉ đúng về mục tiêu mà còn khả thi về pháp lý và thực thi[1]. Ông Hải cũng nêu rõ, trong lĩnh vực thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) hiện có hiệu lực pháp lý cao nhất, nhưng văn bản này chưa đưa ra định nghĩa cụ thể về TLĐT, TLNN. Vì thế, ông cho rằng cần sớm rà soát, điều chỉnh đồng bộ Luật PCTHTL và các luật liên quan, trong đó ưu tiên nhất là bổ sung định nghĩa và phân loại TLĐT, TLNN vào Luật PCTHTL hiện hành.
Theo đó, quá trình sửa luật cần được tiến hành dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện các yếu tố dưới góc độ kinh tế, pháp lý, sức khỏe và tác động giữa các bên liên quan để đưa ra giải pháp tối ưu nhất.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho rằng quá trình sửa luật không thể tách rời khỏi thực tiễn và cần được thực hiện một cách toàn diện, minh bạch.
Cụ thể, cần phải hài hòa lợi ích giữa các nhóm đối tượng liên quan, có chính sách để quản lý và có chế tài xử lý vi phạm. Mục tiêu là không bị mất nguồn đầu tư FDI tương đối lớn, vừa không ảnh hưởng tới người tiêu dùng, doanh nghiệp, khách du lịch...
Bà Liên cũng cho biết, tuy việc ưu tiên hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan là cần thiết, song cũng không nên phủ nhận hoàn toàn cơ hội điều chỉnh khung pháp luật phù hợp với bối cảnh thực tế.
![]() |
Bà Nguyễn Quỳnh Liên |
Các chuyên gia cho rằng để người dân và cơ quan chức năng thực thi pháp luật hiệu quả, cần có tuyên truyền, giáo dục, định nghĩa rõ ràng về TLNN, TLĐT gắn liền với thực tiễn. Việc thiếu khái niệm cụ thể khiến cả người thực thi và người dân đều lúng túng, khó xác định căn cứ xử phạt. Một số ý kiến đặt vấn đề: “Làm sao biết đâu là thuốc lá thế hệ mới nếu không có hướng dẫn rõ ràng. Không hướng dẫn thì lấy gì để phạt dân?” hoặc “Không thể yêu cầu nhân viên quán ăn chỉ tập trung canh người hút thuốc”.
Trong khi đó, trên bình diện quốc tế, hiện có hai luồng quan điểm đối với TLĐT, TLNN: một số quốc gia lưu hành, số khác cho lưu hành một phần kèm theo biện pháp quản lý, còn lại là cấm. Phần lớn các quốc gia phát triển đều hợp pháp hóa đi cùng siết chặt quản lý. Tại nước láng giềng Thái Lan, cũng gom chung định nghĩa các sản phẩm và ban hành lệnh cấm nhưng lại đối mặt với thách thức khi buôn lậu gia tăng, kéo theo là luôn trong tình trạng báo động tỷ lệ sử dụng TLĐT ở giới trẻ. Ngày 20/03 vừa qua, Quốc hội nước này đã chính thức nhận báo cáo từ Ủy ban Đặc biệt KMT về Thuốc lá mới để trình lên Nội các Chính phủ xem xét và quyết định về quy định kiểm soát TLTHM trong tương lai, thay cho hình thức cấm hiện tại .
Còn tại Mỹ, FDA Hoa Kỳ đã phân loại thuốc lá nung nóng (TLNN) tách biệt với TLĐT và thẩm định nghiêm ngặt các đơn đệ trình thẩm định khoa học của các công ty...