Mới đây, câu chuyện về một tân sinh viên được bố mẹ cho 500.000 đồng mỗi tuần và sau đó vướng tranh luận trên MXH đã kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về mức tiền cha mẹ nên chu cấp cho con khi học đại học. Không ít người cho rằng sinh viên phải biết tự lập, trong khi một bộ phận khác đặt câu hỏi liệu 500.000 đồng mỗi tuần có thực sự đủ để một người trẻ trang trải những nhu cầu cơ bản nếu đang học tập tại các thành phố lớn.
Thực tế, mức trợ cấp của sinh viên hiện nay có sự chênh lệch khá lớn. Có bạn được bố mẹ cho khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tháng, có người nhận 3-3,5 triệu đồng, thậm chí 4 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này không thể tách rời khỏi chi phí sinh hoạt thực tế, đặc biệt là tiền thuê trọ, ăn uống, xăng xe, học tập và những khoản phát sinh.

Sinh viên hiện nay nhận mức chu cấp từ gia đình rất khác nhau, tùy điều kiện kinh tế và mức sống tại nơi học. (Ảnh minh hoạ)
Được chu cấp 4 triệu vẫn phải đi làm thêm
Khánh Ly, vừa hoàn thành năm nhất đại học tại Hà Nội, cho biết khi mới xuống thủ đô, mỗi tháng nữ sinh được bố mẹ cho 3,5 triệu đồng. Số tiền này chưa bao gồm tiền phòng được gia đình chuyển riêng cho chủ nhà. Sang năm 2, khoản trợ cấp được nâng lên 4 triệu đồng mỗi tháng.
Với Ly, khoản tiền này chủ yếu dành cho ăn uống, đi lại, quỹ lớp, tài liệu học tập và thỉnh thoảng đi cà phê gặp gỡ bạn bè. Nữ sinh cho rằng 3,5 triệu đồng mỗi tháng trong năm nhất thực tế không quá dư dả, bởi riêng tiền ăn tại Hà Nội đã có thể tiêu tốn khoảng 80.000-100.000 đồng mỗi ngày.
Những tháng đầu tiên, do chưa quen với việc tự cân đối chi tiêu, Ly từng rơi vào cảnh hết tiền khi tháng qua được khoảng 3 tuần. Có lần, nữ sinh phải lấy hết can đảm gọi về xin mẹ thêm nhưng nhận lại lời than phiền vì gia đình ở quê vốn quen với mức chi tiêu thấp hơn.
"Lúc đó mình vừa tủi thân vừa thấy có lỗi, thậm chí khóc mất mấy đêm. Sau này hết tiền mình không dám xin thêm nữa, thà ăn mì tôm hoặc vay tạm bạn rồi đầu tháng sau trừ vào khoản trợ cấp", Ly kể.
Từ trải nghiệm của bản thân, Ly cho rằng mức 500.000 đồng mỗi tuần tương đương khoảng 70.000 đồng mỗi ngày rất khó để một sinh viên ở Hà Nội xoay xở nếu khoản tiền này phải bao gồm cả ăn uống và đi lại. Theo nữ sinh, ngoài hai bữa cơm bình dân, sinh viên còn phải chi cho nước uống, xăng xe, các nhu cầu hàng ngày như giấy vệ sinh, sữa tắm và nhiều khoản nhỏ nhưng không thể thiếu.
"Đọc câu chuyện bạn sinh năm 2008 được cho 500.000 đồng/tuần, mình thấy khá giống hoàn cảnh của mình năm ngoái. Ở Hà Nội, khoảng 70.000 đồng một ngày thực sự rất khó đủ nếu phải lo tất cả những khoản cơ bản. Bố mẹ ở quê đôi khi nghĩ giá cả trên này giống ở nhà nên dễ cho rằng con cái tiêu hoang, nhưng bị nói như vậy cũng áp lực và tổn thương lắm", Ly nói.

Khoản tiền bố mẹ chu cấp không phải lúc nào cũng đủ cho toàn bộ nhu cầu sinh hoạt, đặc biệt tại các thành phố lớn. (Ảnh minh hoạ)
Trong khi đó, đối với Thanh Thúy, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, đây lại là câu chuyện khác khi năm nhất, Thúy được bố mẹ cho 3 triệu đồng mỗi tháng; sang năm 2 tăng lên 3,5 triệu đồng. Đến năm 3, khi đã có thu nhập từ việc làm thêm gia sư và trợ giảng, nữ sinh chủ động đề nghị bố mẹ giảm khoản trợ cấp xuống còn 2 triệu đồng mỗi tháng.
Hiện Thúy gộp khoản tiền bố mẹ cho với thu nhập từ công việc làm thêm thành một quỹ chung để chi cho tiền ăn, tiền trọ, xăng xe, một số khoản học tập và các chi phí phát sinh khác. Riêng tiền phòng của nữ sinh khoảng hơn 2,5 triệu đồng mỗi tháng khi ở ghép với bạn.
Việc chủ động đi làm thêm không chỉ xuất phát từ mong muốn được tự lập về tài chính. Thúy cho biết những lần phải xin thêm tiền bố mẹ trong năm nhất và năm 2 từng khiến cô bạn cảm thấy áp lực, dù hiểu cha mẹ không cố ý trách móc.
"Bố mẹ không cố ý xỉa xói mình, nhiều khi chỉ là thói quen than thở lúc gia đình khó khăn. Nhưng những câu như dạo này tiền học cho con đè nặng cả nhà khiến mình bị ám ảnh. Từ năm 2, mình lao đi làm thêm vì sợ cảm giác phải ngửa tay xin tiền rồi lại nghe bố mẹ than thở", Thúy chia sẻ.
500k/tuần: Hà Nội thiếu trước hụt sau, Đà Nẵng vừa đủ gói ghém
Nếu mức sống ở Hà Nội khiến sinh viên phải đau đầu với từng khoản chi thì thực tế tại những thành phố như Đà Nẵng sẽ có phần dễ thở hơn. Minh Tân, sinh viên năm 3 tại đây cho biết bố mẹ duy trì khoản trợ cấp 3 triệu đồng mỗi tháng cho cậu từ năm 2 đến nay, sau năm nhất với số tiền 2,5 triệu đồng.
Tân hiện dùng khoảng 1,8 triệu đồng trong số này để trả một phần tiền phòng. Phần còn lại Tân dành cho nhu cầu ăn uống cơ bản. Những khoản như cà phê, mua sắm, xăng xe hay các chi phí phát sinh, nam sinh tự trang trải bằng thu nhập từ công việc thiết kế freelance.
Vì vậy, dù cùng một con số 500.000 đồng mỗi tuần, khả năng xoay xở sẽ rất khác tùy nơi sinh viên đang sống và những khoản tiền mà gia đình đã chi trả riêng. Tại Đà Nẵng, Tân cho rằng nếu biết tiết kiệm và tự nấu ăn thì khoản tiền này có thể giúp một sinh viên cầm cự cho nhu cầu ăn uống, nhưng nếu tính thêm đi lại thì vẫn rất khó.
"Ở Đà Nẵng, khoảng 71.000 đồng một ngày nếu gói ghém và tự nấu ăn thì may ra vừa đủ ăn, còn tiền đi lại, xăng xe nữa thì chắc chắn sẽ thiếu. Còn ở Hà Nội hay TP.HCM thì có lẽ cũng hơi khó cân đối", Tân nói.
Mỗi khi phát sinh các khoản bất ngờ như sinh nhật bạn bè hay xe hỏng, Tân đôi lúc vẫn xin bố mẹ thêm khoảng 500.000 đồng. Cha mẹ Tân không trách con tiêu hoang, nhưng thường nhắc nhở bằng những câu nói mang cả sự lo lắng về kinh tế gia đình.
"Bố mẹ mình hay nói kiểu cố học nhanh ra trường đi làm cho bố mẹ nhờ. Nhờ những câu nói đó mà mình thương bố mẹ hơn và mỗi lần tiêu tiền cũng phải cân nhắc", nam sinh kể.

Bên cạnh học tập, nhiều sinh viên phải cân đối thời gian làm thêm để có thêm thu nhập. (Ảnh minh hoạ)
Tân cho rằng tranh luận về tiền sinh hoạt không nên chỉ nhìn vào một con số mà cần đặt trong bối cảnh cụ thể. Mức sống ở mỗi thành phố khác nhau, gia đình cũng có điều kiện khác nhau, trong khi mỗi sinh viên lại có cách phân bổ tiền riêng.
Điểm chung ở cả 3 trường hợp trên là tiền bố mẹ cho không nhất thiết phải là toàn bộ nguồn thu nhập của sinh viên. Khi nhu cầu tăng lên, một số bạn lựa chọn đi làm thêm để giảm áp lực cho gia đình.
Với Thúy, thu nhập từ gia sư và trợ giảng hiện đã cao hơn khoản tiền bố mẹ chu cấp. Với Tân, tiền làm thêm thiết kế được dùng cho những nhu cầu ngoài khoản trợ cấp cố định. Còn Ly, sau năm nhất, cô bạn từng bước học cách kiểm soát chi tiêu để tránh rơi vào cảnh cạn tiền giữa tháng.
Từ những trải nghiệm này, Thúy cho rằng cách thực tế nhất để giải quyết những bất đồng về tiền sinh hoạt giữa cha mẹ và con cái là cùng nhìn vào các khoản chi cụ thể thay vì chỉ tranh luận xem "bao nhiêu là đủ".
"500.000 đồng một tuần cho ăn uống và đi lại ở Hà Nội hiện nay theo mình là không đủ sống, trừ khi phải cắt giảm chất lượng ăn uống rất nhiều. Nếu bố mẹ chưa hình dung được giá cả ở thành phố, mình nghĩ có thể lập một bảng kê cụ thể: một suất cơm bao nhiêu, một lít xăng bao nhiêu, gửi xe bao nhiêu... Khi nói chuyện bằng những con số thực tế, bố mẹ sẽ dễ hiểu và thông cảm hơn", Thúy chia sẻ.

Với sinh viên sống xa nhà, mỗi bữa ăn đều là một khoản phải tính toán trong ngân sách (Ảnh minh hoạ)
Sau cùng, câu hỏi "sinh viên nên được cho bao nhiêu tiền mỗi tháng" có lẽ không có một đáp án chung. 2,5 triệu đồng có thể đủ với người này nhưng thiếu với người khác; 4 triệu đồng cũng chưa chắc là dư dả nếu sinh viên phải tự lo nhiều khoản. Điều quan trọng hơn là khoản tiền ấy phải phù hợp với chi phí thực tế nơi sinh viên đang sống, khả năng tài chính của gia đình và mức độ tự chủ của mỗi người.
Bên cạnh đó, cũng không nên chỉ nhìn câu chuyện từ phía sinh viên để cho rằng cha mẹ "không hiểu giá cả" hay "cho quá ít tiền". Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; điều kiện kinh tế, cách nuôi dạy và quan điểm về tiền bạc của mỗi gia đình hoàn toàn khác nhau. Có gia đình có thể thoải mái chu cấp 4-5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng cũng có những bố mẹ phải chắt chiu từng khoản để vừa lo cho con ăn học, vừa trang trải cuộc sống ở quê.
Một khoản tiền có thể là nhỏ với người này nhưng lại là phần đáng kể trong thu nhập của một gia đình khác. Vì vậy, điều cần thiết không phải là đặt ra một "mức chuẩn" rồi so sánh gia đình này với gia đình kia, mà là để cha mẹ và con cái cùng hiểu rõ khả năng của nhau, từ đó thống nhất một mức hỗ trợ hợp lý.
Với những sinh viên có thể đi làm thêm, việc tự kiếm thêm thu nhập cũng đang trở thành một cách để cân bằng giữa nhu cầu cá nhân và khả năng của gia đình. Nhưng với những bạn chưa thể đi làm vì lịch học, sức khỏe hoặc điều kiện cá nhân, việc nhận hỗ trợ từ cha mẹ cũng không đồng nghĩa với thiếu tự lập. Ranh giới giữa "được chu cấp" và "phụ thuộc" nằm nhiều hơn ở cách mỗi người sử dụng đồng tiền, biết cân đối nhu cầu và từng bước chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Quan trọng nhất, thay vì để chuyện tiền bạc trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ và con cái trách móc lẫn nhau, sinh viên có thể chủ động chia sẻ cụ thể các khoản chi tiêu, còn cha mẹ cũng có thể nói rõ khả năng tài chính của gia đình. Khi cả hai phía cùng nhìn vào những con số thực tế và đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, câu chuyện "mỗi tháng được cho bao nhiêu tiền" sẽ bớt đi sự so bì và trở thành một bài học đầu tiên về quản lý tài chính, sự thấu hiểu và trách nhiệm khi bước vào đời.
