
Có thể đã tồn tại một dạng đồng tiến hóa giữa người và chó (Ảnh: Getty).
Trong nhiều thiên niên kỷ, con người đã sống chung với chó từ khi định cư, qua đó chia sẻ không gian, thức ăn và cả các hoạt động thường nhật. Một số học giả thậm chí coi đó là một dạng đồng tiến hóa, nơi 2 loài phát triển những đặc điểm tâm lý và hành vi tương thích lẫn nhau.
Một nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia tại Đại học Cambridge (Anh) thực hiện đã góp phần củng cố nhận định này, khi cho thấy con người và chó Golden Retriever dường như chia sẻ nền tảng di truyền cho một số hành vi nhất định, bao gồm cả những phản ứng liên quan đến cảm xúc và tương tác xã hội.
Chó từ lâu đã chứng minh năng lực thích nghi đáng kể để sống cạnh con người, từ khả năng ăn thức ăn giàu tinh bột tương tự chế độ ăn của người cổ đại, đến khả năng hiểu cử chỉ như hành động chỉ tay. Đây là điều mà ngay cả tinh tinh, họ hàng gần gũi nhất của chúng ta, cũng làm kém hiệu quả hơn.
Song song, con người lại thể hiện khả năng diễn giải ý nghĩa tiếng kêu và cảm xúc của chó một cách trực quan, tạo nên một hệ thống giao tiếp 2 chiều đặc biệt hiếm thấy giữa 2 giống loài hoàn toàn khác biệt.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đầy căng thẳng, tỷ lệ chó gặp vấn đề liên quan đến stress ngày càng tăng, đặc biệt ở các quốc gia có mức đô thị hóa cao như Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ mà con người và chó có thể chia sẻ các cơ chế sinh học liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Giống chó Golden Retriever là mục tiêu của nghiên cứu (Ảnh: Getty).
Những nghiên cứu gần đây từng đưa ra giả thuyết về các biểu hiện giống tự kỷ ở chó. Ở đó, các nhà khoa học đã xác định những dấu hiệu di truyền tương đồng với một số rối loạn xã hội thuộc phổ tự kỷ ở người.
Trong nghiên cứu mới, nhóm của GS Daniel Mills và các cộng sự đã phân tích mã di truyền và hành vi của 1.300 con chó thuộc giống Golden Retriever, nhằm xác định các gen liên quan đến đặc điểm hành vi của chúng.
Sau đó, họ đối chiếu với các gen tương đồng ở người, bao gồm những gen được thừa hưởng từ cùng tổ tiên tiến hóa xa xưa. Kết quả cho thấy có tổng cộng 12 gen dường như liên quan đến các chức năng tâm lý tương tự giữa 2 loài.
Một số gen thể hiện mối liên hệ rõ rệt về cách hình thành phản ứng cảm xúc, chẳng hạn các phản ứng lo âu phi xã hội. Một ví dụ điển hình là gen ADD2, liên quan đến nỗi sợ người lạ ở chó nhưng lại gắn với trầm cảm ở người. Đây là một rối loạn đặc trưng bởi sự thu mình, né tránh xã hội.
Điều này cho thấy cùng một cơ chế sinh học có thể biểu hiện theo các cách khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh tiến hóa và hành vi của loài.
Không chỉ vậy, một số liên hệ di truyền được tìm thấy ở những quá trình nhận thức phức tạp vốn được cho là đặc trưng của con người, chẳng hạn khả năng tự phản tỉnh (quá trình tự xem xét, suy ngẫm về suy nghĩ, cảm xúc, hành động và lời nói của bản thân trong quá khứ để tìm ra lỗi lầm và những khía cạnh cần cải thiện - PV).

Các nhà khoa học tìm thấy giữa con người và chó Golden Retriever có chung cơ sở di truyền về nhiều dạng hành vi (Ảnh: Getty).
Dễ thấy loài chó vốn dĩ không có khả năng diễn đạt suy nghĩ theo cách trừu tượng. Song, chúng vẫn có sự khác biệt về mức độ nhạy cảm với các trải nghiệm khó chịu, và chính yếu tố này có thể là nền tảng sinh học chung với con người.
Ví dụ, mức độ dễ huấn luyện ở chó có liên quan đến các gen ở người ảnh hưởng đến trí thông minh và khả năng nhận biết sai lầm. Đây là 2 yếu tố quan trọng trong học tập và điều chỉnh hành vi.
PGS Eleanor Raffan, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge, nhấn mạnh rằng các phát hiện này mang lại “bằng chứng mạnh mẽ cho thấy con người và chó Golden Retriever có chung cơ sở di truyền về nhiều dạng hành vi”, trong đó phần lớn liên quan đến tình trạng cảm xúc và phản ứng hành vi.
Trong khi con người trải nghiệm cảm xúc qua hệ thống suy nghĩ phức tạp, điều này không làm giảm giá trị của các trạng thái tương đương ở chó, vốn có thể phản ánh các vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc sự đau khổ.
Tác giả chính của báo cáo, Enoch Alex, khẳng định di truyền đóng vai trò đáng kể trong hành vi ở chó, khiến một số cá thể dễ cảm thấy thế giới xung quanh đe dọa hoặc khó đoán hơn.
Khi những trải nghiệm sống làm trầm trọng thêm đặc điểm này, hành vi của chúng có thể bị hiểu nhầm là “xấu”, trong khi thực chất chúng đang chịu áp lực tinh thần.
Nghiên cứu mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực tâm thần học so sánh, đồng thời gợi ý rằng chó có thể trở thành mô hình tự nhiên quan trọng nhằm nghiên cứu các rối loạn tâm lý ở người.


















