Tuần trước, ở trung tâm mua sắm, tôi vô tình gặp lại một người bạn cũ. Nhưng anh ta béo hơn nhiều so với trước đây, khiến tôi không thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe nói anh ấy ở TP. HCM đã được nửa năm, trong nửa năm nay, cuộc sống của anh ấy được lấp đầy bởi công việc. Mỗi sáng tranh thủ dậy sớm ăn sáng, sau đó liền vội thu xếp chạy đến công ty và ngồi trước máy tính cả ngày, có khi bận quá liền nhờ đồng nghiệp mua cơm giúp chứ cũng không thèm đi ăn. Sau giờ làm, anh ta lại là người cuối cùng ra về, vì công việc mỗi ngày còn lại trong tay đều rất nhiều.
Tôi hỏi anh ta: "Thân hình thế này rồi, sao không chịu đi tập gym đi?"
Anh ta đáp: "Bận lắm, nhu cầu công việc cả."
Anh ấy thuộc tuýp người có thể liều mạng vì công việc. Không chỉ chăm chỉ làm hết việc được giao, còn tiết kiệm thời gian cá nhân để nâng cao năng lực nghiệp vụ. Theo lời anh ta, dù làm việc có khổ, nhưng ẩn trong đó chính là niềm vui.
Mỗi người chúng ta đều như nhau, đều nỗ lực chăm chỉ làm việc, mong muốn tương lai bản thân có thể thay đổi, sống tốt hơn. Nhưng một khi sức khỏe không còn nữa, chúng ta sau này lấy cái gì mà liều mạng, mà tiếp tục phấn đấu nữa đây?
Gần đây, càng ngày càng ít nghe có người nói rằng: Tôi vẫn còn trẻ, còn có thể chơi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao, còn có nhiều thời gian để cố gắng.
Thay vào đó lại là:
"Trong tương lai, bạn nhất định sẽ biết ơn những nỗ lực đã bỏ ra ngày hôm nay. Nếu khi còn trẻ không chịu nỗ lực, tương lai nhất định bạn sẽ chán ghét sự bất lực và lười biếng của bản thân ngày trước."
Đúng vậy, chúng ta nhất định phải nỗ lực, chăm chỉ, nhưng mong bạn có thể đừng nỗ lực một cách mù quáng như vậy có được không?
Khi nói đến một lối sống lành mạnh, hầu hết mọi người đều nghĩ đến hai việc ngủ sớm và dậy sớm trước tiên.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Thông thường, có nhiều người thường thắc mắc: Làm thế nào để có thể dậy sớm?
Nghĩ về điều này, tôi không thể không đặt ra một câu hỏi: Tại sao trước khi chúng ta làm việc gì cũng đều thắc mắc về "cách làm" của người khác trước?
Có nhiều người đáp: "Để có sự chuẩn bị tốt hơn."
Nhưng thói quen này sẽ khiến bạn trì hoãn, làm cái cớ mà chậm trễ hành động: "Vì tôi chưa biết làm thế nào, nên tôi sẽ chờ thêm một thời gian biết rõ rồi mới bắt đầu."
Thật trùng hợp, những kiến thức chúng ta được học như một chiếc chìa khóa, nói cho chúng ta biết "cách làm".
Nhưng mãi về sau chúng ta mới hiểu ra, thứ thay đổi chính mình, không phải là số lượng hiểu biết nhiều bao nhiêu, mà là đã hành động được bấy nhiêu.
Trên thực tế, bạn đừng thắc mắc người khác đã làm thế nào, mà hãy dám bắt đầu làm cái mình nghĩ trước, nếu sai, có thể thử lại, hoặc đi tham khảo người khác.
Cách tôi dậy sớm rất đơn giản, điều chỉnh vị trí giường đến nơi ánh nắng có thể chiếu vào. Mỗi sáng, khi mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu vào, chim hót líu lo, chúng chính là chiếc đồng hồ báo thức giúp tôi dậy sớm.
Hoàn hảo không hẳn là thành công trong một lần thử, mà còn qua nhiều lần mài giũa, đánh bóng mà thành.
Chỉ khi bạn bắt đầu chạy, bạn mới nhận ra: Hóa ra bản thân còn có thể chạy xa đến thế, chạy được nhiều vòng đến thế, mục tiêu bạn đã đề ra, hóa ra lại dễ dàng vượt qua như vậy.
Việc chạy bộ cũng như cuộc sống, nhìn rộng ra một chút. Nếu bạn chỉ giới hạn bản thân trong khuôn khổ: mỗi ngày dành 8 tiếng cho công việc, thời gian còn lại chỉ nên nghỉ ngơi. Vậy bạn sẽ mãi mãi không vượt qua được giới hạn mà bản thân tự vẽ ra cho chính mình.
Ông chủ chỉ trả thêm vài chục ngàn cho một tiếng tăng ca, bạn liền không do dự mà gật đầu đồng ý. Trong khi bỏ ra vài giờ rèn luyện sức khỏe cho bản thân được khỏe mạnh, sống lâu thêm vài năm, bạn lại tiếc nuối không chấp nhận. Là do công việc quá bận hay do chúng ta mượn nó làm cái cớ đã quá quen?
Trong cuộc sống, có nhiều thứ không phải do chúng ta không làm được, mà là do chính bạn không tin rằng bạn có thể làm được.
Giống như giữa công việc và cuộc sống, vốn có thể cân bằng với nhau. Nhưng có người lại không nguyện ý tách chúng ra, mà tình nguyện hi sinh sức khỏe đổi lấy công việc.
Chẳng có công việc nào bận rộn đến nỗi lấy hết 24 tiếng đồng hồ của bạn mỗi ngày. Nếu bạn không có chút thời gian nào cho cá nhân, vậy nên cố gắng học cách kiểm soát lại thời gian biểu trong cuộc sống của mình. Đừng khiến mình trở thành một cỗ máy chỉ biết làm việc cả ngày lẫn đêm.
Tiền lương có thể mua hết thời gian của bạn, nhưng không thể mua dứt cuộc sống của bạn. Nếu hiện tại cả ngày chỉ vì công việc mà bỏ bê cuộc sống, vậy thà tạm dừng công việc mà thay đổi cho mình một cách sống thích hợp, khoa học hơn.