Người đàn ông, được gọi tắt là PQ, và vợ mình JK gặp khó khăn trong việc sinh con tự nhiên, họ không đủ khả năng tài chính để chi trả cho phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Theo hồ sơ tại phiên tòa, PQ đã đồng ý trộn tinh trùng của mình với tinh trùng của cha ruột - ông RS, sau đó hỗn hợp này được bơm trực tiếp vào âm đạo của JK (một hình thức thụ tinh nhân tạo thủ công tại nhà).
Thỏa thuận “độc nhất vô nhị” này ban đầu được cả 3 người giữ kín, dẫn đến sự ra đời của một bé trai (D), hiện 6 tuổi.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương khu vực Barnsley, Anh sau đó phát hiện ra hoàn cảnh đặc biệt của việc thụ thai thông qua một vụ kiện khác, và đã khởi động quy trình pháp lý yêu cầu xác định cha ruột của đứa trẻ. Họ đề nghị Tòa án Tối cao tại Sheffield yêu cầu tiến hành xét nghiệm ADN để xác minh PQ có phải là cha sinh học của bé D hay không.
Ảnh minh họa.
Trong phán quyết được công bố, thẩm phán Poole đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền, cho rằng họ không có lý do pháp lý chính đáng để đòi hỏi xét nghiệm ADN.
“Họ có thể tò mò muốn biết ai là cha ruột của bé D, nhưng điều đó không mang lại lợi ích hay quyền lợi pháp lý trực tiếp nào cho họ. Việc muốn giữ cho hồ sơ khai sinh được chính xác không có nghĩa là họ có quyền can thiệp vào chuyện xác định huyết thống của đứa trẻ”, ông nói.
Ông kết luận rằng, quyết định có làm xét nghiệm ADN hay không là quyền riêng của gia đình, và họ có thể lựa chọn thực hiện trong tương lai nếu thấy cần nói cho đứa trẻ biết sự thật.
Trong phán quyết, thẩm phán cũng cho rằng gia đình đã tự đẩy mình vào một tình huống phức tạp, khi không lường trước được những hệ quả của việc sử dụng tinh trùng của hai thế hệ trong cùng một quy trình thụ thai.
“Tôi không tin rằng JK, PQ và RS đã suy nghĩ kỹ lưỡng về hệ quả từ kế hoạch này. Nếu họ làm vậy, có lẽ họ đã không bắt tay vào thực hiện”, ông Poole viết.
Thẩm phán cũng lưu ý rằng bé trai “là một đứa trẻ đặc biệt, chỉ tồn tại nhờ vào thỏa thuận bất thường ấy, nhưng chính sự bất thường đó cũng có thể khiến đứa trẻ chịu tổn thương tâm lý nếu một ngày nào đó biết được sự thật.”
Vụ việc đã làm dấy lên tranh cãi về ranh giới đạo đức và pháp lý trong các hình thức hỗ trợ sinh sản phi truyền thống tại Anh. Dù không có bằng chứng cho thấy hành vi vi phạm pháp luật, nhiều chuyên gia xã hội học cho rằng, các thỏa thuận như thế này tiềm ẩn rủi ro lớn cho cả trẻ em lẫn cha mẹ trong tương lai, đặc biệt khi câu hỏi “cha ruột thật sự là ai” bị bỏ ngỏ.
Trong phần giải thích chi tiết, thẩm phán Poole cho biết, PQ vẫn được coi là cha của đứa trẻ cả về mặt pháp lý lẫn tình cảm, vì ông đã trực tiếp nuôi nấng và chăm sóc bé từ khi chào đời. Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc bảo vệ đứa trẻ khỏi những ảnh hưởng tâm lý có thể phát sinh trong tương lai là trách nhiệm của chính cha mẹ, chứ không thuộc thẩm quyền của tòa án.
“Cần phải thừa nhận rằng hoàn cảnh ra đời của D. giờ đây không thể thay đổi được”, ông nói. “Khi chưa thực hiện xét nghiệm ADN, nguồn gốc sinh học của cậu bé vẫn chưa được xác định chính thức, nhưng có thể nói rất có khả năng rằng người mà D. tin là ông nội lại chính là cha ruột của mình, còn người mà cậu bé gọi là cha thực ra là anh cùng cha khác mẹ”.
Thẩm phán Poole khẳng định thêm rằng, tòa án sẽ không can thiệp sâu hơn, vì việc tiết lộ hay giữ kín sự thật phải do chính gia đình quyết định, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm sự ổn định của đứa trẻ.
















