Giữa lòng P.Vườn Lài (P.1, Q.10 cũ), TP.HCM, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, đường Hồ Thị Kỷ đã sáng rực ánh đèn. Tiếng kéo bạt, tiếng xe tải rồ máy, tiếng í ới gọi nhau hòa vào mùi hoa ngai ngái, tươi mới, mở đầu cho một ngày dài.
Đêm thức của người bán hoa sỉ
10 giờ đêm, khi những con hẻm quanh P.Vườn Lài đã thưa bóng người, bà Bích Phượng lại hối hả bắt đầu một ngày mới. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi gọn, đôi tay thoăn thoắt tước lá, bó hoa, bà đón từng thùng hàng từ xe Đà Lạt vừa tấp vào đường Hồ Thị Kỷ.

Chị Ngoan tư vấn, giới thiệu các loại hoa cho khách
ẢNH: DƯƠNG TRANG
"Cuộc sống của tui gọi là sống về đêm, ca làm việc của tui cũng là ca đêm. Từ hồi má còn bán rồi cô ruột tui, tới tui, 3 đời rồi. Nghề này cực, nhưng bỏ thì tiếc", bà Phượng cười, giọng khàn đục sau hơn 20 năm "hít mùi hoa".
Chợ đêm của bà khác hẳn ban ngày, lúc này đường Hồ Thị Kỷ đông nghẹt xe tải, xe máy, tiếng gọi nhau í ới. Hoa từ nhà vườn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đổ xuống; khách sỉ từ các tỉnh đổ về, người vội vã chọn bó hồng, người ôm cả chục bó cát tường, baby… Tới 4 - 5 giờ sáng, khi chuyến hàng cuối được đẩy lên xe đi tỉnh, con hẻm mới thưa người.
"Ngày trước, mỗi đêm bán cả mấy chục triệu đồng tiền hoa, 4 - 5 người giao hàng chạy không kịp. Giờ ngày nào bán được 2 - 3 triệu đồng là mừng. Người ta đặt online nhiều quá, mối sỉ cũng thưa dần", bà Phượng thở dài.

Gia đình bà Phượng 3 đời bán hoa tươi ở chợ Hồ Thị Kỷ
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Thế nhưng dù khó khăn, bà Phượng chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Cái nghề ăn sâu vào máu thịt, mỗi lần bó xong cả trăm bó hoa ngay ngắn, nhìn chúng được chở đi khắp nơi, bà lại thấy lòng bình yên: "Cực thì cực, nhưng chợ này nuôi mình, nuôi cả gia đình mình sống mấy chục năm nay, lúc nào hết nổi nữa hẵng tính".
Ban ngày của người bán hoa thành phẩm
Khi bà Phượng tranh thủ chợp mắt sau ca đêm, chị Thu Ngoan mở cửa tiệm hoa nhỏ ngoài mặt phố đường Hồ Thị Kỷ. Tiệm hoa sáng đèn, gọn gàng, với những giỏ, bó hoa đủ màu sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ hoạt động gần 24 giờ mỗi ngày
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Chị Ngoan cho biết đã gắn bó với công việc cắm hoa hơn 12 năm nay. Ngày trước, chị cũng đi làm công ty, sau khi lấy chồng ở ngay đường Hồ Thị Kỷ, hằng ngày thấy nhà nhà, người người xung quanh buôn bán hoa nên chị "làm thử", mở tiệm hoa ngay khu chợ mà chồng mình gắn bó từ nhỏ.
"Ngày 1.3.2012, tiệm của tui mở đúng dịp 8.3, thế nên tui cứ nghĩ đông lắm, tưởng "dễ ăn". Ai ngờ qua lễ xong, 3 tháng sau chẳng ai mua bán gì, ế quá, định trả mặt bằng", chị nhớ lại.
Cú hích đến từ một đơn hàng lớn, một công ty thủy sản đặt 15 kệ hoa cho hội chợ. "Đơn đó cứu tiệm, nhờ có nó mà tui có tiền đóng tiền thuê nhà, trả lương thợ, rồi mình học cắm hoa luôn", chị Ngoan kể, gương mặt rạng rỡ.
Từ đó, chị Ngoan kiên trì gây dựng khách quen như cơ quan, ngân hàng, bạn bè. Công việc cuốn chị vào nhịp quay sáng mở cửa, chăm hoa; trưa, chiều thiết kế giỏ, giao đơn; tối đóng cửa, soạn mẫu cho hôm sau.
"Khó nhất là công đoạn chăm hoa. Giỏ cắm rồi mà không bán kịp, sáng phải thay hoa héo bằng hoa mới, không để kho lạnh vì hoa sẽ hỏng, cành hoa khỏe thì giỏ hoa mới đẹp", chị Ngoan nói thêm.
Khác với "múi giờ đêm" của bà Phượng, "múi giờ ngày" của chị Ngoan tỉ mỉ, chậm rãi hơn, nhưng áp lực không kém. Thị trường giảm sút, khách hàng mua online nhiều hơn, cạnh tranh gay gắt. "Giảm 50% doanh thu là có thật, giờ bán đủ chi tiêu là mừng rồi", chị Ngoan nói.
Hai nhịp sống, một mạch chợ
Ở chợ Hồ Thị Kỷ, đêm và ngày là hai nhịp sống đối lập mà song hành. Bà Phượng với những bó hoa sỉ chất lên xe hàng trăm ký, chị Ngoan với những giỏ hoa chỉn chu giao tới từng địa chỉ.

Người ta bảo chợ đang "chậm lại", nhưng với những người bám nghề, nhịp chợ vẫn không ngừng thở
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Người ta bảo chợ đang "chậm lại", nhưng với những người bám nghề, nhịp chợ vẫn không ngừng thở. Bà Phượng quen với tiếng xe tải đêm, quen cả mùi mồ hôi trộn mùi lá tươi. Chị Ngoan quen với tiếng kéo cắt băng keo, tiếng lách cách của kéo tỉa.
"Ngày xưa, lúc chưa lấy chồng, chưa biết nghề này, tui nghe người ta nói làm hoa là cực khổ lắm. Giờ mới hiểu, cực nhưng cũng vui", chị Ngoan cười.
Niềm vui của họ thực ra rất giản dị, thấy bó hoa tươi rực rỡ được khách nâng niu, thấy khách quen ghé lại, mỉm cười chào nhau giữa dòng đời hối hả.
Thành phố thay đổi từng ngày, và chợ cũng vậy. Hoa từ nhiều nguồn đổ về, siêu thị hoa, cửa hàng online mọc lên như nấm, kéo theo áp lực cạnh tranh khốc liệt.
"Ngày trước, chợ này về khuya đông dữ lắm. Giờ nhiều đêm ngồi nhìn con hẻm vắng, nhớ lắm", bà Phượng nói, giọng chùng xuống. Chị Ngoan cũng thừa nhận: "Khách trẻ giờ thích tiện, đặt online là có. Nhưng có những thứ chỉ chợ mới có được, như cảm giác được chọn từng bông, hít hà mùi hoa tươi, hay nghe người bán kể chuyện mùa này hoa nào đẹp".
Giữa dòng xoáy đó, họ vẫn giữ lấy nghề không chỉ vì miếng cơm, mà còn vì tình yêu dành cho nơi này. Chợ không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là một phần ký ức, một phần máu thịt của họ.
Chợ còn thì ký ức còn
Nhiều lần, khi ngồi bó hoa một mình giữa đêm, bà Phượng nhớ lại thời chợ rộn ràng, tiếng gọi hàng, tiếng cười rộn rã vang cả con hẻm. Chị Ngoan cũng vậy, mỗi mùa lễ đến, khi cả con phố rực sáng, hoa chen nhau khoe sắc, chị lại thấy mình như sống lại khoảnh khắc ngày 8.3 đầu tiên - bỡ ngỡ nhưng đầy hy vọng.
Họ không mơ ước xa xôi, bà Phượng chỉ mong chợ còn đông, còn người tới mua. Chị Ngoan chỉ mong có thêm những khách quen, để tiệm nhỏ có thể trụ vững.
"Chợ còn thì ký ức còn", chị Ngoan nói, giọng trầm nhưng chắc nịch: "Mai mốt già, không làm nữa, chắc vẫn muốn ra đây, nghe tiếng chợ, hít mùi hoa, thấy đời mình sống thế không uổng".
Gần 5 giờ sáng, khi những chuyến xe cuối cùng rời chợ, bà Phượng lặng lẽ kéo tấm bạt che sạp, chuẩn bị cho giấc ngủ ngắn ngủi trước khi bắt đầu ca mới. Bên ngoài, ánh đèn từ tiệm chị Ngoan đã bật sáng, những giỏ hoa đầu tiên được đặt lên kệ, sẵn sàng cho ngày mới.
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ
Địa chỉ: Đường Hồ Thị Kỷ, P.Vườn Lài, TP.HCM.
Chợ được hình thành từ thập niên 1980, khi nhiều thương lái từ miền Tây mang hoa tươi về tập kết và buôn bán tại đây. Dần dần, chợ trở thành đầu mối hoa lớn nhất thành phố, cung cấp cho các sạp hoa, cửa hàng và người dân TP.HCM.
Với hàng trăm tiểu thương, chợ hoạt động gần như suốt 24 giờ, nhộn nhịp nhất từ nửa đêm đến sáng sớm khi hoa được chuyển từ Đà Lạt, miền Tây về. Ngoài hoa tươi đủ loại, chợ còn có phụ kiện cắm hoa, giỏ quà, giấy gói, đáp ứng nhu cầu từ bình dân đến cao cấp. Gần đây, khu vực quanh chợ phát triển thêm các quán ăn vặt, tạo thành "phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ" thu hút giới trẻ.
Dù hạ tầng còn chật hẹp, chợ vẫn giữ vai trò trung tâm cung ứng hoa chủ lực cho thành phố. Với nhiều người, chợ Hồ Thị Kỷ không chỉ là nơi mua hoa mà còn là ký ức đô thị, nơi lưu giữ hương sắc, màu sắc rực rỡ gắn với những dịp lễ, tết, đám cưới hay những buổi sáng tinh mơ rộn ràng hoa lá.











