Điều khiến dư luận đau lòng, bức xúc hơn cả, là giữa những dòng chữ chi chít ấy, có cả tiếng Việt.
Thật ra, hành vi này không xa lạ gì với chúng ta. Ở nhiều danh thắng trong nước, từ cột mốc Fansipan đến các di tích cổ ở Ninh Bình, Hội An, Huế, Gia Lai… đâu đó vẫn thấy những nét khắc tên, những dòng "tình yêu bất diệt" in hằn trên đá, gỗ, thậm chí lên tháp cổ hàng trăm năm tuổi.
Không thể xem đó là trò nghịch ngợm tuổi trẻ. Ẩn sau những dòng chữ tưởng chừng vô hại ấy là một thái độ ứng xử thiếu văn hóa và sự đứt gãy trong giáo dục ý thức công dân. Khi một người coi việc "ghi dấu mình" quan trọng hơn việc tôn trọng di sản, thì đó không chỉ là hành vi vô ý thức, mà là biểu hiện của sự lệch lạc trong nhận thức văn hóa.
Nhiều người nghĩ đơn giản rằng chỉ viết vài chữ thôi có sao đâu, nhưng chính vài chữ ấy đang để lại những vết sẹo không thể phục hồi trên các công trình hàng trăm năm tuổi, nơi lẽ ra phải là biểu tượng của sự tôn nghiêm.
Giáo dục ở nhà trường có thể dạy trẻ em về di sản, nhưng điều quan trọng hơn là dạy cách ứng xử văn minh nơi công cộng, ý thức rằng giữ gìn cái đẹp cũng là một hành động yêu nước. Khi bước ra thế giới, mỗi công dân đều là đại diện cho hình ảnh dân tộc mình, và chỉ một hành động nhỏ thiếu ý thức cũng có thể làm tổn thương danh dự của cả một quốc gia.
Đã đến lúc, thay vì chỉ dừng ở lời kêu gọi, chúng ta cần các chế tài nghiêm minh cho hành vi phá hoại cảnh quan, đồng thời đưa giáo dục về di sản và văn hóa ứng xử vào nhà trường một cách sâu sắc, thực tế hơn.
Một chữ khắc lên thân tre có thể chỉ mất vài giây, nhưng để xóa đi vết hằn ấy, thiên nhiên phải mất cả chục năm. Và để xóa đi vết hằn trong nhận thức, có lẽ cần đến cả một thế hệ được giáo dục lại về lòng tôn trọng.






