Ông nói: "Nếu phải tóm gọn phong cách của mình trong một câu, thì tôi sẽ nói rằng: Tôi sẽ cố gắng khiến mọi người đều không hài lòng như nhau vào cuối quá trình đàm phán."
Câu trả lời đó, tưởng như nghịch lý, thực ra lại chứa đựng một triết lý quản trị sâu sắc.
Bối cảnh: Bài toán không có lời giải thỏa mãn
NPT RevCon là một trong những diễn đàn đa phương phức tạp bậc nhất trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và các quốc gia không sở hữu có lợi ích đối lập về căn bản. Các cường quốc lớn đang trong trạng thái cạnh tranh chiến lược gay gắt. Lịch sử các kỳ hội nghị trước cho thấy việc đạt được một văn kiện chung là cực kỳ khó khăn, thậm chí bất khả thi.
Trong bối cảnh đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt xác định ngay từ đầu rằng mục tiêu không phải là làm hài lòng tất cả, mà là tạo ra một khuôn khổ trong đó mọi bên đều được lắng nghe công bằng và mọi sự không hài lòng đều được phân bổ đồng đều.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kiêm Chủ tịch hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT RevCon). (Ảnh: UN Photo)
Ba nguyên tắc quản trị rút ra từ phát biểu của Đại sứ Đỗ Hùng Việt
Thứ nhất: Tính bao trùm không phân biệt quy mô
Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh ông thiết kế chương trình làm việc để ngay cả các phái đoàn chỉ có một hoặc hai đại biểu cũng có thể tham dự phần lớn các phiên họp. Đây không chỉ là tinh thần ngoại giao mà còn là nguyên tắc quản trị có giá trị ứng dụng rộng: trong bất kỳ tổ chức nào, tiếng nói của thành viên nhỏ bị bỏ qua thường là nguồn gốc của mâu thuẫn tiềm ẩn về sau.
Trong doanh nghiệp, điều này tương ứng với việc các quyết định lớn không nên chỉ được đưa ra bởi nhóm lãnh đạo cấp cao mà cần có cơ chế để các bộ phận, nhóm nhỏ hơn có tiếng nói thực chất trong quá trình hình thành quyết định.


Thứ hai: Minh bạch quy trình tạo ra niềm tin vào kết quả
Đại sứ cho biết ông dự định công bố dự thảo văn kiện cuối cùng sớm hơn thông lệ, tạo thêm thời gian cho đàm phán thực chất thay vì đàm phán gấp rút vào phút chót. Đây là bài học thực tiễn từ những thất bại của các kỳ hội nghị trước.
Trong quản trị doanh nghiệp, sự minh bạch về quy trình ra quyết định, lộ trình triển khai và tiêu chí đánh giá thường quan trọng hơn bản thân kết quả cuối cùng. Khi các bên liên quan hiểu rõ quá trình, họ có xu hướng chấp nhận kết quả dù nó không hoàn toàn như kỳ vọng.
Thứ ba: Công bằng trong sự không hài lòng là nền tảng của đồng thuận bền vững
Đây là điểm đáng chú ý nhất. Đại sứ Đỗ Hùng Việt không hứa hẹn một kết quả lý tưởng. Ông thừa nhận thẳng thắn rằng không thể làm hài lòng tất cả, và từ đó đặt ra mục tiêu thực tế hơn: đảm bảo sự không hài lòng được phân bổ công bằng, không bên nào bị thua thiệt hoàn toàn và không bên nào thắng tuyệt đối.
Đây chính là nền tảng của những thỏa thuận có thể duy trì được về lâu dài. Một thỏa thuận mà một bên được tất cả và bên kia mất tất cả thường không bền. Ngược lại, một thỏa thuận mà mọi bên đều nhượng bộ một phần, đều chấp nhận một phần không hài lòng, lại có khả năng được thực thi cao hơn.
Ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp
Triết lý "không hài lòng như nhau" của Đại sứ Đỗ Hùng Việt có thể áp dụng trực tiếp vào nhiều tình huống quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là các quyết định phân bổ nguồn lực, tái cơ cấu tổ chức, thương lượng lương thưởng hay giải quyết mâu thuẫn nội bộ.
Khi ban lãnh đạo đối mặt với các quyết định khó, thay vì cố gắng tạo ra một giải pháp mà tất cả các bên đều hài lòng (điều thường dẫn đến tê liệt hoặc quyết định nửa vời), hãy đặt câu hỏi: liệu sự nhượng bộ có được phân bổ công bằng không? Liệu mọi bên có thực sự được lắng nghe trong quá trình quyết định không? Liệu quy trình có đủ minh bạch để các bên chấp nhận kết quả dù không hoàn toàn như ý không?
Nếu câu trả lời là có, thì đó là một quyết định tốt, ngay cả khi không có ai hoàn toàn hài lòng với nó.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt chưa kết thúc nhiệm vụ tại NPT RevCon. Kết quả của hội nghị vẫn còn ở phía trước. Nhưng cách ông đặt vấn đề, cách ông xác định mục tiêu và cách ông mô tả triết lý làm việc của mình đã cho thấy một tư duy quản trị đáng để học hỏi, không chỉ trong ngoại giao.


