Chiều đầu tháng 11.2025, chúng tôi trở lại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Hành lang khoa điều trị ung thư sau mưa trầm lắng hơn. Trong góc hành lang loang ánh đèn trắng, người phụ nữ trẻ ngồi lặng, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng.
Tay chị nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đứa con trai 4 tuổi nhưng thân hình chỉ như đứa trẻ lên 2. Đó là bé Ksơr Ka Ju (dân tộc Gia Rai, quê ở Đắk Lắk), không may bị ung thư máu.

Mới 4 tuổi nhưng cậu bé Ksơr Ka Ju không may mắc ung thư máu
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Từ cơn sốt dài đến tin dữ ung thư máu
Chị H Duit (23 tuổi, dân tộc Gia Rai) là người duy nhất trong nhà biết nói tiếng Kinh nhưng không rành. Cuộc trò chuyện vì thế nhiều lúc ngắt quãng, nhưng chị vẫn kiên nhẫn nói chậm rãi, cố gắng diễn đạt từng ý để chúng tôi hiểu được câu chuyện.
Bi kịch bắt đầu từ những cơn sốt kéo dài đầu năm 2025. Thấy con trai xanh xao, liên tục sốt cao, chị H Duit đưa con đến trạm y tế khám, ở đây bác sĩ nói thiếu máu nặng. Linh tính chuyện không lành, chị đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để làm sinh thiết và chọc tủy đồ thì nhận kết quả: ung thư máu.
Chị kể, lúc đầu mới lên thành phố, nghe bác sĩ báo tin con bị bệnh nan y, chị không biết đó là bệnh gì. Chỉ đến khi thấy con khóc vì đau đớn, từng mũi kim truyền thuốc..., 2 chữ "ung thư" mới thật sự hiện lên rõ ràng và ám ảnh trước mắt chị.

Gia đình chị H Duit thuộc diện cận nghèo. Từ ngày đưa con lên TP.HCM chữa bệnh ung thư, vợ chồng chị càng kiệt quệ
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Chị nghẹn ngào nói, đáng sợ nhất là khi con vào hóa chất chống ung thư, từng sợi tóc đen nhánh của Ka Ju rụng lả tả trên gối. Đôi môi khô nứt, làn da tái nhợt và cơ thể em kiệt quệ.
Có lần, Ka Ju lên cơn sốt cao, phải cấp cứu giữa đêm. Người em lạnh toát, run rẩy, môi tím ngắt. Miệng lở loét khiến em không thể ăn uống, mọi dinh dưỡng đều phải đưa qua ống bơm. Lần cấp cứu ấy đã khiến đứa trẻ 4 tuổi nặng 12 kg chỉ còn 10 kg.
Bác sĩ nói rằng nếu con không chịu ăn thì không có sức để tiếp tục theo cuộc điều trị, chị H Duit gần như khuỵu xuống. Nhưng chính lúc ấy, cậu bé bé nhỏ vẫn gắng mở mắt, yếu ớt thều thào: "Mẹ đừng lo, con vẫn khỏe mà".
Câu nói dối hồn nhiên ấy khiến người mẹ trẻ phải suy nghĩ: "Con đau lắm mà vẫn nói vậy. Nếu mình lại khóc rồi gục ngã thì làm sao có sức cứu con".
Chúng tôi được sự đồng ý của chị H Duit trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình chị vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị H Duit (mẹ của cháu Ksơr Ka Ju) qua số điện thoại 0332401259.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 (Ngân hàng Eximbank, chi nhánh Sài Gòn) hoặc số tài khoản 6868866868 (Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Định).
Nội dung ghi: Giúp đỡ em Ksơr Ka Ju; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.
Ước mơ nhỏ giữa những ngày nằm viện
Chúng tôi hỏi chị, gần 1 năm "thường trú" ở bệnh viện, câu chuyện nào khiến chị nhớ mãi? Chị H Duit nghẹn ngào kể, nhiều hôm mệt lả, chị ngủ gục ở giường bệnh thì Ka Ju chịu đau tự dậy tìm đồ ăn vì sợ phiền mẹ.
Nếu không mắc bệnh, có lẽ giờ này Ka Ju đã là một cậu bé hiếu động. Ở bệnh viện, mỗi khi có lớp tô màu cho bệnh nhi, em lại chăm chú ngồi bên bàn, đôi tay nhỏ cầm bút sáp, mải mê tô những bức tranh rực rỡ.
Chị H Duit nhìn con nghẹn lòng nói Ka Ju ước được đi biển, nhưng chị chưa kịp đưa đi thì em đã mắc bệnh hiểm nghèo. "Giờ tôi chỉ nói con ngoan, cố gắng ăn uống lấy sức rồi mai mốt con khỏe sẽ đưa con đi biển chơi", chị H Duit kể lại lời hứa chưa kịp thực hiện với con.

Ksơr Ka Ju thích nhất là học tô màu
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Cuộc sống kiệt quệ của người mẹ nghèo
Gia đình chị H Duit thuộc diện cận nghèo, 2 vợ chồng làm ăn cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Từ ngày con trai út phát hiện bệnh nan y, chị cắn răng gửi con gái lớn cho bà ngoại chăm; gia đình chị cũng rơi vào cảnh kiệt quệ.
Ở quê, vợ chồng chị H Duit làm nghề cạo mủ cao su thuê, làm từ 12 giờ đến 10 giờ ngày hôm sau, mỗi người kiếm được 200.000 đồng.
Cộng dồn tiền viện phí, sữa, thuốc điều trị ung thư…, vợ chồng chị phải bán hết đồ đạc quý giá trong nhà cũng không đủ cho con chữa bệnh. "Cầm cố hết rồi, chỉ còn lại được 5 triệu tiền vay để tiếp tục bám viện", chị nói.
Trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, tiếng máy truyền dịch kêu nhịp đều như nhịp thở của hy vọng. Những đêm dài, chị thức cùng con, nhìn ánh đèn trắng rọi xuống gương mặt con trai gầy gò, chị chỉ ước được đau thay cho con một lần.
"Hết đợt thuốc này, tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền. Nhưng tôi phải cố, vì con, vì gia đình nữa", chị nói, bàn tay vẫn nắm chặt tay Ka Ju.
Chúng tôi cũng hy vọng bạn đọc mở lòng yêu thương để giúp Ka Ju có tiền chữa bệnh ung thư, gia đình trẻ được vơi bớt khó khăn.

















