Nhiều thế hệ ở Việt Nam từng biết đến cây bao báp qua tác phẩm nổi tiếng thế giới Hoàng tử bé (Le Petit Prince) của Antoine de Saint-Exupéry. Trong truyện, hình ảnh cây bao báp được khắc họa ấn tượng: "Bao báp cao như tòa giáo đường". Nơi tinh cầu B612, Hoàng tử bé mỗi ngày phải nhổ bỏ những mầm cây bao báp non vì nếu không bộ rễ khổng lồ của nó sẽ "chằng chịt khắp tinh cầu".

Cây bàng vuông cao hơn 10 m (trái) dưới chân cầu Thị Nghè là món quà của quân dân Trường Sa tặng TP.HCM năm 2002
Ảnh: Lam Yên
Cây mọc "lộn ngược" có thể chứa… 40 người
Cây bao báp sống chủ yếu ở châu Phi, châu Úc. Người dân ở lưu vực sông Zambezi (châu Phi) tin rằng ngày xưa cây bao báp từng đứng thẳng oai vệ, nhưng vì kiêu ngạo nên bị thần linh nhổ lên, cắm ngược xuống đất. Còn thực tế, khi rụng lá, cành cây chĩa rộng ra như bộ rễ chĩa ngược lên trời nên cây bao báp còn được gọi là "cây lộn ngược" (upside-down tree).

Cây bao báp cổ thụ ở Huế
Ảnh: Võ Ca Dao
Với chiều cao có thể đạt tới 30 m và chu vi thân lên đến 30 vòng tay ôm, bao báp sừng sững trên các thảo nguyên khô cằn như những ngọn tháp tự nhiên. Theo thông tin từ Vườn quốc gia Kruger (một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi, nằm ở Nam Phi), một cây bao báp cổ thụ rỗng ruột ở Zimbabwe lớn đến mức có thể chứa đến… 40 người. Ở Đông Phi, thân cây rỗng từng được làm kho chứa, cửa hàng, thậm chí là cả nhà tù hoặc trạm chờ xe buýt. Ở Tây Phi và Zimbabwe, chúng đã được dùng làm nơi chứa tro cốt tổ tiên.
Vì thế, nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi biết có một cây bao báp hơn 30 năm tuổi trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (P.Chợ Quán). Cây bao báp này được trồng từ hạt giống do ông Nguyễn Quý Tuấn (cựu giảng viên khoa Sinh học của trường) mang về từ Angola vào năm 1993. Lý do ông Tuấn mang hạt giống về vì đây là loại cây mang hình ảnh mạnh mẽ và là biểu tượng của châu Phi. Cây bao báp lớn nhanh, sau 10 năm trồng, cây ra hoa vào năm 2003. Tới nay, cây cao khoảng 20 m, chu vi thân khoảng 3 vòng tay ôm.

Cây bao báp trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Ảnh: Lam Yên

Cây bao báp ở Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ra hoa
Ảnh: Quỳnh Như
Hoa bao báp có phần cuống dài hơn 1 m, nụ hoa tròn to hơn nắm tay. Khi nở, cánh hoa bung xòe trắng muốt. Mặt trong của đài hoa có phủ lớp lông mịn như nhung. Phần cuống và đài hoa khi khô có màu nâu sẫm, không cần qua xử lý, chỉ cần để nơi khô ráo, thoáng mát, thì cũng có thể dùng chưng kiểng vài ba năm.
PGS-TS Tống Xuân Tám, Trưởng khoa Sinh học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói với PV Thanh Niên: "Hoa đặc biệt nở rộ vào ban đêm. Tuy nhiên có lẽ do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở TP.HCM không hợp nên cây ra nhiều hoa nhưng không thể kết trái. Hơn 30 năm, cây gần như đã trở thành biểu tượng của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và niềm tự hào của khoa Sinh học".
Bao báp có thể sống đến 3.000 năm, chứa đến 120.000 lít nước
Cây bao báp được gọi là "cây của sự sống" (tree of life) bởi thân cây phình to, xốp, có khả năng giữ một lượng nước cực lớn lên đến… 120.000 lít. Ở những nơi khô cằn, "bể chứa khổng lồ" này là nguồn nước quý giá cho con người. Voi và các loài động vật khác thậm chí còn cạp vào thân cây để hút nước. Ngoài ra, trái cây bao báp giàu vitamin, lá có thể ăn như rau, vỏ dùng bện dây thừng, hạt dùng rang lên để ăn hoặc ép lấy dầu…

Hoa bao báp và đài hoa khô từ cây bao báp ở Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Ảnh: Quỳnh Như
Trước khi bị đổ vào năm 2011, cây bao báp Panke ở Zimbabwe được ước tính đã 2.450 năm tuổi. Các nhà khoa học xác định bao báp có thể sống tới 3.000 năm.
Cây bao báp đầu tiên ở Việt Nam do ông Chánh tham biện ở Hà Tiên thời Pháp thuộc đem từ châu Phi về trồng đã hơn 100 năm. Cây bao báp cổ thụ thứ 2 do kỹ sư nông lâm Nguyễn Hữu Đính mua hạt giống từ châu Phi về trồng khoảng năm 1950 trên đường Mai Thúc Loan (Huế). Thảo Cầm Viên TP.HCM cũng có vài cây nhưng tuổi chưa cao.

Bản vẽ minh họa của tác giả Antoine de Saint-Exupéry cảnh 3 cây bao báp khổng lồ quấn lấy hành tinh của Hoàng tử bé
Ảnh: T.L
Cây có trái trôi trên biển 2 năm không hư hỏng
Bên cạnh cây bao báp, cũng thật bất ngờ khi bắt gặp cây bàng vuông giữa TP.HCM. Với những người từng đặt chân lên đảo Trường Sa, hình ảnh cây bàng vuông hiện diện nơi đất liền gợi lên cảm xúc không dễ gọi tên: vừa thân thuộc, vừa thiêng liêng. Nhớ những ngày ở Trường Sa khắc nghiệt nắng gió, sắc xanh của những cây bàng vuông vẫn phủ đầy góc đảo.
Cây bàng vuông đầu tiên được đưa về chính thức trồng ở TP.HCM ngay chân cầu Thị Nghè (P.Gia Định). Đây là món quà của quân dân Trường Sa tặng TP.HCM năm 2002. Đến nay, cây cao và tỏa bóng mát với đường kính gần 10 m. Bàng vuông ra hoa nhiều đợt trong năm. Hoa nở vào chiều tối và thường rụng vào sáng hôm sau. Trái bàng vuông xanh sẫm, lủng lẳng trên cây như những chiếc lồng đèn con con. Đặc biệt, trái phát tán bằng cách trôi nổi trên biển, nó có thể trôi nổi đến 2 năm mà không bị hư.
"Tất cả hoa, trái, lá của cây bàng vuông đều có độc tính. Hạt bàng vuông từng được xay thành bột để giết hoặc làm cá bị tê liệt khi đánh cá (nên còn gọi là cây thuốc cá, thuốc độc biển - PV). Do đó, người dân cần cẩn thận, không nên tùy tiện sử dụng", TS Đinh Quang Diệp, cựu giảng viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho hay.

Hoa bàng vuông nở lúc 18 giờ tại chung cư 17,3 ha (P.Bình Trưng)
Ảnh: Lam Yên
Ở chung cư 17,3 ha thuộc P.Bình Trưng (trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức) cũng có một cây bàng vuông cao hơn 4 m, cành lá sum suê, có cành sà gần mặt đất. Anh Nguyễn Bình Dũng (người dân chung cư) cho biết: "Cây này được một người dân đưa cây con từ đảo Song Tử Tây về trồng ở góc sân vào khoảng năm 2020. Gần cuối tháng 8.2025, cây có đợt rộ hoa, 4 - 5 cánh trắng, bên trong là hàng trăm nhụy hoa, thơm nồng khá giống mùi lộc vừng hoa trắng. Nhiều người dân sống trong khu vực thích thú khi có thể tận mắt ngắm được loài hoa biểu tượng của biển đảo thiêng liêng nở giữa lòng thành phố".
Cây bàng vuông ở TP.HCM không đơn thuần chỉ là loài cây lạ, nó là sứ giả, là nhịp cầu nối phần biển đảo máu thịt của Tổ quốc với đất liền. Mỗi chiếc lá, mỗi quả bàng vuông đều nhắc nhớ đến những người lính đảo đang ngày đêm bảo vệ biên cương lãnh hải.
"Hơn 20 năm qua, rất nhiều cây bàng vuông được đưa từ biển đảo về trồng tại thành phố. Việc chủ động đưa bàng vuông vào sâu trong đất liền để trồng có giá trị đối với việc bảo vệ, nhân giống bảo tồn loài thực vật này", TS Đinh Quang Diệp chia sẻ. (còn tiếp)
Biểu tượng của sự kiên cường, dũng cảm
Bàng vuông (còn có tên bàng bí), thuộc họ Chiếc (Lecythidaceae), nằm trong Sách đỏ VN, được xếp loại ở mức độ đe dọa bậc R (rare - hiếm). Cây có trái lớn (đường kính 9 - 11 cm), hình đèn lồng 4 hoặc 5 cạnh vuông (nên gọi là bàng vuông). Cùng với cây phong ba, cây bão táp, bàng vuông chịu được nắng rát, gió mạnh, thường xuất hiện tại các đảo đầu sóng ngọn gió như Hoàng Sa, Trường Sa, Cồn Cỏ, Lý Sơn… và trở thành biểu tượng của sự kiên cường, dũng cảm.