Wu Kaisi, 27 tuổi, cho biết: “Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi là một nỗi ô nhục. Nổi tiếng với việc thu gom phế liệu đối với họ cũng đáng hổ thẹn như nổi tiếng vì khỏa thân chạy trên đường phố”.
Wu lần đầu tiên thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc vào năm 2014, khi anh đi bộ hơn 1.800 km từ Quảng Châu đến Thành Đô chỉ với một đôi dép lê. Nhưng, chính việc thu gom phế liệu đã trở thành một nghề và khiến Wu phần nào nổi tiếng khắp Trung Quốc.
Một trong những lý do khiến Wu thu hút được nhiều sự chú ý là vì là một sinh viên trẻ mới tốt nghiệp đại học, anh ta dường như không phù hợp với lý lịch điển hình của một người đi lượm "rác" để kiếm sống. Sáu năm trước, Wu đã hoàn thành bằng cấp của mình tại trường luật của Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc danh tiếng ở Quảng Châu.
Thời gian gần đây, người ta thường thấy người Sơn Tây đào bới đống đồ bỏ đi hoặc săn tìm “kho báu” tại các chợ trời gần nhà ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông ở miền nam Trung Quốc, vào sáng thứ Bảy và tối thứ Hai.
Nhưng Wu nói rằng đây không chỉ là một cách kiếm tiền đối với anh ấy, hơn thế, anh đang cố gắng xây dựng một nền văn hóa ở Trung Quốc chấp nhận đồ cũ, giống như chợ trời và bán hàng trong nhà để xe phát triển mạnh mẽ ở các nơi khác trên thế giới.
Wu nhận ra thị trường đồ cũ như bán hàng ngay tại sân nhà, ở khu chợ trời hay các cửa hàng đồ cổ đã trở thành một phần văn hóa ở Mỹ. Do đó, chàng trai Trung Quốc đã tính tới chuyện đưa văn hóa này về nước nhà.
Trong năm cuối Đại học, Wu bắt đầu sưu tầm đồ cũ sau những chuyến đi tới các khu chợ trời ở Quảng Châu. Không gian ban đầu chứa đồ cũ của Wu là căn phòng trong kí túc xá rộng 20 m2, nhưng sau đó mở rộng thành căn phòng 50 m2 và hiện tại là một gara cũ có diện tích 300 m2.
Hiện tại, Wu trở thành ông chủ của cửa hàng chuyên bán đồ cũ có tiếng ở Trung Quốc. Mỗi tháng chàng trai này thu về số tiền từ 10.000 – 15.000 nhân dân tệ (1.500 – 2.300 USD).
Gara kinh doanh đồ cũ của Wu có tên “Yongxu Old Item Warehouse” và nằm ngay tại khu thương mại ở thành phố Hàng Châu. Để ngăn những người không có đam mê với đồ cũ vào lướt xem, Wu thu phí 9 nhân dân tệ (1,4 USD) đối với mỗi khách hàng muốn vào cửa.
Những thứ đồ được Wu sưu tầm sẽ được phân chia theo mức độ nghệ thuật, chất liệu, thiết kế và lịch sử. Chỉ cần chưa tới 3 giây, Wu có thể nói vanh vách xuất xứ của những món đồ cũ. Ngay cả những vật dụng quen thuộc trong cuộc sống cũng được Wu mang về nhà như thùng đựng rác, quần áo cũ, bít tất cũ, dầu gội đầu và xà phòng. Wu thừa nhận anh ta chưa phải mua bất cứ bộ quần áo mới nào từ ngày còn học năm cuối Đại học.
Wu hiện có tham vọng được tới thăm các khu chợ trời trên khắp thế giới để học hỏi cách thức mở rộng thị trường đồ cũ ở Trung Quốc. “Tôi tin thị trường đồ dùng đã qua sử dụng ở Trung Quốc còn rất non trẻ, và đi sau các nước phương Tây khoảng 40 – 50 năm. Đất nước Trung Quốc vẫn còn rất nhiều người nghèo và họ cần được mua hàng hóa giá rẻ”, Wu cho hay.