Thoạt nhìn, việc một đứa trẻ lớn lên trở nên xinh đẹp hay “kém sắc” dường như là chuyện rất ngẫu nhiên. Có những em bé khi nhỏ vô cùng đáng yêu, lớn lên lại khác hẳn. Ngược lại, cũng có những đứa trẻ lúc bé không quá nổi bật nhưng càng trưởng thành càng ưa nhìn.
Tuy nhiên, theo phân tích của nhiều chuyên gia thẩm mỹ học và quan sát thực tế, chuyện “lớn lên đẹp hay không” không hoàn toàn là may rủi mà có những quy luật nhất định.
Ảnh minh hoạ
Vì sao cảm giác “trẻ xinh lớn lên lại không được như kỳ vọng?
Nhiều người có chung một cảm nhận: trẻ con càng xinh lúc nhỏ, lớn lên càng dễ khiến người khác… thất vọng. Cảm giác này không hẳn sai. Bởi khi nhìn một đứa trẻ, điều khiến chúng ta thấy dễ thương nhất thường là: Đôi mắt to tròn; Gương mặt bầu bĩnh, nhiều “mỡ em bé”.
Ở độ tuổi nhỏ, đường nét xương chưa phát triển, tỷ lệ khuôn mặt khác người lớn, nên chỉ cần mắt to và mặt tròn là đã đủ tạo cảm giác đáng yêu. Các yếu tố khác như xương hàm, sống mũi, tỷ lệ trung đình - hạ đình… gần như chưa ảnh hưởng nhiều đến cảm nhận thẩm mỹ.
Nhưng khi lớn lên, tiêu chuẩn “đẹp” trở nên phức tạp hơn rất nhiều: Kích thước và hình dáng khuôn mặt; Tỷ lệ xương; Vị trí, kích thước và hình dạng của từng ngũ quan; Sự hài hòa tổng thể.
Chỉ cần một yếu tố phát triển lệch, tổng thể khuôn mặt cũng có thể kém đi đáng kể. Vì vậy, việc “trẻ xinh lúc nhỏ nhưng lớn lên không còn như kỳ vọng” xảy ra khá phổ biến.
Nhìn thế nào để đoán một đứa trẻ lớn lên có “dễ đẹp” không?
- Đôi mắt: quan trọng là tỷ lệ, không chỉ là to hay nhỏ
Mắt là điểm thu hút nhất trên gương mặt trẻ nhỏ. Nhưng yếu tố quyết định không phải là mắt to tuyệt đối, mà là tỷ lệ giữa mắt và khuôn mặt. Nếu khi còn nhỏ, mắt đã chiếm tỷ lệ lớn so với khuôn mặt, thì khi lớn lên dù mặt có phát triển ưu điểm này thường vẫn còn. Ngược lại, nếu mắt và mặt đã có tỷ lệ gần giống người lớn từ nhỏ, thì khi xương mặt phát triển, mắt dễ trở nên “bé” trong tổng thể.
Nói cách khác: mắt càng “lớn so với mặt” khi còn nhỏ, khả năng lớn lên giữ được nét ưa nhìn càng cao.
- Mũi: “mật mã” quan trọng nhất quyết định có dễ bị “lệch nét” hay không
So với mắt, mũi là bộ phận ít được chú ý khi đánh giá vẻ ngoài của trẻ nhỏ, vì mũi trẻ con thường nhỏ và chưa rõ hình khối. Nhưng thực tế, mũi lại là yếu tố quyết định rất lớn khi gương mặt trưởng thành.
Có vài điểm cần quan sát:
Độ rộng của mũi: So sánh độ rộng cánh mũi với khoảng cách giữa hai mắt. Nếu mũi đã tương đối rộng so với mắt từ nhỏ, khi lớn lên nhược điểm này sẽ rõ hơn.
Hình dáng mũi: Mũi có sống thô hay mịn, đầu mũi tròn hay gọn, cánh mũi bè hay hẹp… thường ít thay đổi bản chất khi trưởng thành, chỉ “phóng to” theo tỷ lệ cơ thể.
Độ dài mũi và vị trí: Mũi dài, nhân trung ngắn, mũi gần miệng thường khiến gương mặt khi cười trông kém cân đối hơn khi lớn.
Sống mũi (sơn căn): Sống mũi thấp khi nhỏ thường sẽ nhô lên dần theo tuổi dậy thì. Điều này có thể giúp gương mặt hài hòa hơn. Ngược lại, nếu sống mũi đã cao và mũi đã dài từ sớm, khi phát triển tiếp rất dễ tạo cảm giác “quá tay”, làm gương mặt mất cân đối.
Tóm lại: mũi ảnh hưởng đến nguy cơ “lớn lên kém xinh” còn nhiều hơn cả mắt.
- Xương mặt: “nền móng” quyết định tổng thể
Có câu: “Đẹp nằm ở xương, không nằm ở da”, điều này đặc biệt đúng khi nói đến quá trình trưởng thành. Ở trẻ nhỏ, xương mặt chưa phát triển nên khó đánh giá. Nhưng khi bước vào giai đoạn dậy thì: Xương hàm có thể phát triển lệch; Khuôn mặt có thể dài ra nhanh; Tỷ lệ trán, mũi, cằm thay đổi rõ rệt
Nếu khung xương không cân đối, thì dù ngũ quan từng xinh xắn, tổng thể cũng dễ bị ảnh hưởng. Ngược lại, xương hài hòa sẽ giúp gương mặt “đỡ sai” ngay cả khi từng bộ phận không quá xuất sắc.
Việc một đứa trẻ lớn lên có đẹp hay không không hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhiều dấu hiệu đã thể hiện từ rất sớm: Tỷ lệ mắt, mặt; Hình dáng và vị trí mũi; Khả năng phát triển của xương mặt. Hiểu những quy luật này không phải để “soi” trẻ con, mà để người lớn bớt ảo tưởng, bớt thất vọng và quan trọng hơn, đừng gán quá nhiều kỳ vọng ngoại hình lên một đứa trẻ chỉ vì nó từng xinh lúc nhỏ.






