Tỷ phú chỉ mới học hết lớp 9
Đỗ Song Hoa sinh năm 1965 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Năm 22 tuổi ông trở thành nhân viên cơ khí luyện kim tại một công ty thép tư nhân. Tuy trình độ học vấn không cao chỉ học hết lớp 9, nhưng ông luôn có tinh thần cần cù, dũng cảm, dám nghĩ dám làm.
Trong quá trình làm việc ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú và nhiều mối quan hệ cá nhân. Điều này đã tạo nên tiền đề vững chắc để ông có thể phát triển và thành lập đế chế ngành thép của mình trong tương lai.
Sau 4 năm nỗ lực, ông đã xin nghỉ việc và mở nhà máy đầu tiên của riêng mình. Đây là lần đầu tiên trong đời ông khởi nghiệp. Nhờ hướng đi này, ông đã gặp được người phụ nữ yêu quý của đời mình là Tống Nhã Hồng. Hai năm sau, họ kết hôn và có một khoảng thời gian hạnh phúc.
Vợ chồng cùng nhau vượt qua hoạn nạn nhưng không thể đồng hành...
Trong những ngày đầu Đỗ Song Hoa kinh doanh, Tống Nhã Hồng một bên vừa quán xuyến tất cả công việc nội trợ, một bên vừa đưa ra những đề xuất cho nhà máy của chồng. Vì luôn nhận được sự ủng hộ của vợ, ông ngày đêm đều chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng. Nhà máy ngày một lớn mạnh, tiền kiếm được nhiều hơn. Trong mắt người khác, họ là một cặp đôi rất hạnh phúc, đùm bọc lẫn nhau.
Cặp đôi thủa còn mặn nồng. Ảnh: Kknews
Nhưng trong mắt Tống Nhã Hồng, chồng bà ngày càng bận rộn, số giờ tăng ca ngày càng nhiều lên, nhiều hôm đến gần sáng mới trở về nhà. Điều đó làm bà trở nên khó chịu, bất an. Bà cho rằng chồng mình đang có người phụ nữ khác bên ngoài. Điều đó đã khiến các cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên.
Không lâu sau đó, đứa con đầu lòng của họ đã chào đời. Sự có mặt của thành viên này đã làm giảm bớt mâu thuẫn căng thẳng trong gia đình. Tuy nhiên vấn đề tồn tại giữa vợ chồng chưa được giải quyết triệt để, không qua bao lâu cả hai lại bắt đầu những cuộc tranh cãi.
Tống Nhã Hồng trong cơn tức giận đã cùng con bỏ nhà đi. Chờ đến khi Đỗ Song Hoa tan ca trở về vào ban đêm mới phát hiện vợ ông đã biến mất không dấu vết. Khi đó ông Đỗ vừa bận quán xuyến việc kinh doanh, vừa đi tìm kiếm tin tức vợ con.
Một mình gây dựng đế chế thép
Năm 1992, ông đến Hà Bắc để kiểm tra thực địa và trong năm đó ông đã thành lập nhà máy sản xuất ống Kinh Hoa ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), đặt nền móng vững chắc cho ngành thép của mình.
Từ năm 1992 đến năm 2003, đây là khoảng thời gian ngành công nghiệp ống hàn ở Trung Quốc bùng nổ. Nhờ đó mà Đỗ Song Hoa đã thu được khối tài sản khổng lồ. Ông liên tiếp mở mười nhà máy bao gồm Công ty TNHH Sản xuất ống Hưng Thủy Kinh Hoa và Công ty TNHH Sản xuất ống Đường Sơn Hoa Kỳ.
Năm 2003, Đỗ Song Hoa thành lập tập đoàn đổi mới Kinh Hoa với số vốn đăng ký là "580 triệu USD". Và chính điều này cũng là hậu thuẫn vững chắc cho sự phát triển của nhà máy thép Nhất Chiếu ở tương lai sau này.Tháng 5 năm 2008, một trận động đất đã xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông đã quyết định quyên góp ngay 100 triệu NDT dưới danh nghĩa công ty.
Nhưng điều mà không ai biết là, số tiền này do chính Đỗ Song Hoa đóng góp. Ông không chịu nhận bất cứ cuộc phỏng vấn truyền thông nào mà chỉ âm thầm đóng góp cống hiến sức mình.
Thành quả do Đỗ Song Hoa gây dựng nên. Ảnh: 163
Thời gian trôi nhanh chỉ trong nháy mắt đến tháng 10 năm 2008, dưới sự điều hành của ông nhà máy thép Nhật Chiếu đã trở thành một trong số các thành viên của “câu lạc bộ triệu tấn”. Công ty ông cũng là công ty sắt thép số 1 trong tổng số 9 công ty sắt thép tư nhân ở Sơn Đông.
Vụ ly hôn đắt giá nhất nhì Trung Quốc thời bấy giờ
Sau khi Tống Nhã Hồng biết tin, bà đã yêu cầu Đỗ Song Hoa phải chu cấp chi phí nuôi dưỡng cho các con, cũng như đền bù phí tổn thất về tinh thần cho bà. Bà tin rằng Đỗ Song Hoa có thành tích như hiện tại, đều có phần đóng góp sức lực của mình.
Về phần Đỗ Song Hoa, ông bày tỏ sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí nuôi dưỡng cho các con và đền bù tinh thần cho vợ những năm qua. Nhưng Tống Nhã Hồng không hề thỏa mãn với số tiền chu cấp đó nên muốn làm to chuyện, thậm chí bà còn nộp đơn ly hôn và yêu cầu chia tài sản chung.
Nhưng luật sư của Đỗ Song Hoa lại đưa ra phán quyết ly hôn từ năm 2001. Lúc đó, Tống Nhã Hồng bất ngờ phát hiện ra rằng bà đã "ly hôn" vào 10 năm trước.
Hóa ra là vào tháng 2 năm 2001, Đỗ Song Hoa đã nộp đơn ly hôn. Tòa án đã điều tra và xác nhận rằng bà đã không sống ở đó hơn một năm, lập hồ sơ điều tra theo quy định của pháp luật. Ngày 28 tháng 7 năm 2001, phán quyết ly hôn có hiệu lực.
Điều này khiến Tống Nhã Hồng không hài lòng nên bà đã gửi đơn lần hai lên tòa án cấp trên, yêu cầu hủy bỏ phán quyết của tòa án sơ thẩm. Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa nói rõ Đỗ Song Hoa và Tống Nhã Hồng đã ly hôn vào năm 2001, phiên tòa tái thẩm sẽ không xét xử lại mà chỉ giải quyết vấn đề phân chia tài sản trong vụ ly hôn.
Tuy nhiên điều bất ngờ là Tống Nhã Hồng thay đổi thái độ. Bà nói rằng sẽ không chia một nửa tài sản với Đỗ Song Hoa, bởi vì "số tiền đó sẽ tốt hơn nếu ở trong tay ông ấy". Người đại diện của Đỗ Song Hoa cũng bày tỏ quan điểm của ông về việc đồng ý hòa giải mà không có sự can thiệp của bên thứ ba. Cuối cùng, cả hai đã thống nhất hòa giải.
Đỗ Song Hoa dần thu mình và kín tiếng trước truyền thông. Ảnh: 163
Sau sóng gió ly hôn đó, giá trị tài sản của Đỗ Song Hoa đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc đó, ngành công nghiệp sắt thép cũng không còn phát triển như trước nên đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của công ty. Sản lượng sản xuất cũng bắt đầu giảm, tài sản vì thế mà giảm theo.
Sau vụ ly hôn Đỗ Song Hoa đã bắt đầu cuộc sống ẩn dật, không còn xuất hiện trước công chúng. Mặc dù không có tin tức gì về cuộc sống nhưng ông vẫn tiếp tục quyên góp tiền, tài trợ vật chất và đóng góp sức lực của mình khi xảy ra những thiên tai trong nước như động đất ở Vấn Xuyên và Thanh Hải (Trung Quốc).
Từng có câu nói rất hay: “Trong nghịch cảnh mới có chân lý”. Con người chỉ thể hiện sức mạnh của mình khi họ gặp khó khăn, và thể hiện sự xấu xa và ham muốn trước tiền bạc. Tống Nhã Hồng vì cuộc hôn nhân không tốt đẹp này đã vướng bận hơn nửa đời người. Bà có lẽ là người duy nhất biết đó là vì tình yêu hay sự giàu có. Chỉ chắc chắn một điều bao năm qua bà là người mất nhiều hơn được
Về phần Đỗ Song Hoa, dù có xuất phát điểm thấp nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân. Ông đã từng bước cải thiện nâng cao thực lực và nhận được sự đền đáp xứng đáng. Đối với ông đó chính là phần thưởng xứng đáng nhất.
Theo NetEase