Chắc hẳn nhiều người còn nhớ về lần mà hàng bún dọc mùng ở Ngô Sĩ Liên xuất hiện trong chương trình ẩm thực nổi tiếng của kênh truyền hình Mỹ (CNN) vào năm 2016. Đoạn video được ghi lại cách bán hàng và kiểu nói chuyện với khách không mấy thiện cảm của bà chủ hàng sau đó đã gây ra rất nhiều tranh cãi.
Đến thời điểm hiện tại, dù đã quá lâu sau lần nổi tiếng không mong muốn ấy, nhiều thực khách vẫn khá e dè khi đến ăn ở hàng bún "thị phi" này. Thế nhưng sự thật thế nào? Bà Thảo bán bún dọc mùng có còn khó tính như xưa?
Đến hàng bún dọc mùng trên con đường Ngô Sĩ Liên vào một ngày cuối tuần, các bàn bên trong gần như đã kín khách. Cứ một lượt khách ăn xong đi ra là lại có lượt khách khách vào thế chỗ, gần như chẳng có bàn nào trống. Cùng với đó, shipper cũng qua liên tục để lấy hàng mang đi giao.
Với những người lần đầu tới ăn, cảm giác có phần hơi rón rén vì từng nghe lời đồn nên có chút e sợ bà chủ khó tính. Thế nhưng quả thật, bà Thảo chủ quán bây giờ đã khác xưa khá nhiều. Dù nhìn thì có vẻ hơi khó tính, nhưng nếu để ý sẽ thấy, trong suốt quá trình bán hàng, bà Thảo đã kiệm lời hơn hẳn. Mọi công việc order cho khách, khách có yêu cầu thêm gì bớt gì, mang bún ra cho khách... đều do nhân viên của quán làm. Bà Thảo chỉ miệt mài lấy bún, chan bún liên tay, chẳng có thời gian đâu mà để ý đến chuyện khác. Thỉnh thoảng, lúc được nghỉ ngơi đôi chút, bà lại lấy chiếc khăn mặt, lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán.
Hạnh Phương (21 tuổi) chia sẻ: "Em nghe danh hàng bún này lâu lắm rồi, thấy bảo bà chủ khó tính lắm nên ngại đi ăn dù rất thích bún dọc mùng. Nhưng cuối tuần này bạn em rủ nên mới đi thử, vào ăn thì thấy khác xa tưởng tượng. Nói chung cách phục vụ chẳng khác gì các hàng bún khác cả, không giống như hồi trước em từng nghe".
Bên trong quán bún, nếu để ý thì ngoài những vị khách đến lần đầu còn có rất nhiều khách hàng quen, những vị khách ở gần đó qua ủng hộ.
Bát bún dọc mùng quán bà Thảo qua bao năm vẫn khiến người ta choáng ngợp bởi sự "hoành tráng". Bát bún to, đầy, lại nhiều nhân. Dù lúc mang ra thấy toàn dọc mùng, dứa phủ ở trên, tưởng ít thịt nhưng kì thực, rất nhiều sườn, mọc, thịt... đang "ẩn" bên dưới.
Bát bún ở đây, ngoài đặc trưng là dọc mùng thì có các loại nhân cho khách chọn, gồm có sườn, mọc, thịt, móng giò. Ai ăn gì gọi nấy, bà chủ sẽ thêm hoặc bớt số lượng từng loại nhân sao cho vừa vặn, để vừa cân xứng với bát bún 50k.
Bát bún có sườn đã được ninh mềm nên rất dễ ăn. Miếng thịt, miếng sườn, miếng móng giò nào cũng to nên ăn có cảm giác choáng ngợp. Nước dùng được nêm nếm rất vừa vặn, lại thơm thơm mùi dứa. Bún cũng được cho đầy, ăn 1 bát là no lặc lè.
Ngồi ăn ở quán, quan sát bà Thảo mới thấy những ấn tượng về một bà chủ quán khó tính đã không còn nữa. Cách bà miệt mài chan bún, rồi thỉnh thoảng lau mồ hôi vội vã, rồi thỉnh thoảng lắm mới nói 1 câu những khiến thực khách bật cười: "Ra tính tiền cho thượng đế bàn 1 đi". Giờ thỉnh thoảng người ta vẫn gọi hàng bún dọc mùng này là hàng bún thị phi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, thực khách vẫn đến ăn đông, đơn giản là bởi vì bún ngon chứ chẳng vì lý do nào khác.