Không khí tết "lạ" trong hẻm Hồi giáo ở TP.HCM
Còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM, hoa mai, hoa cúc đã khoe sắc; quán nhậu, nhà hàng hoạt động hết công suất. Thế nhưng, khi rẽ vào hẻm 157 Dương Bá Trạc (ở quận 8 cũ, TP.HCM), không khí trái ngược.
Con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, dẫn sâu vào khu dân cư nằm sát thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar. Ở đây không có tiếng nhạc xuân, hoa tết, quán nhậu.
Lân la hỏi chuyện, phóng viên Báo Thanh Niên gặp ông Abutalub, 74 tuổi. Ông chia sẻ rằng người Hồi giáo ở đây không ăn Tết Nguyên đán như người Việt.
"Tết của người Việt thì chúng tôi chỉ ăn ké thôi", ông Abutalub nói. "Ăn ké" không phải là tổ chức cỗ, càng không có cúng bái hay sắm sửa linh đình. Đó chỉ đơn giản là việc bà con trong xóm tụ họp, nấu vài món quen thuộc để ăn chung cho có không khí ngày lễ, như thịt gà kho trứng.

Người Hồi giáo sinh sống trong hẻm "độc lạ" không uống rượu bia, kiêng thịt heo ở TP.HCM
ẢNH: UYỂN NHI
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trùng tháng ăn chay Ramadan
Năm nay, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lại rơi đúng thời điểm khá đặc biệt với cộng đồng Hồi giáo, khi mùng 2 tết (ngày 18.2) trùng với ngày ăn chay đầu tiên tháng Ramadan của người Chăm theo đạo Hồi.
"Bên ngoài người ta ăn tết, bên trong này nhịn ăn 1 tháng. Trong tháng Ramadan, từ 4 giờ sáng đến 18 giờ 15 phút, người dân sẽ nhịn ăn và uống nước. Sau đó sẽ được ăn nguyên đêm", ông Abutalib nói.
Ông Abdohalim (59 tuổi, Phó ban quản trị thánh đường Jamiul Anwar) cũng cho hay: "Ăn chay là bắt buộc, ép xác đối với tín đồ Hồi giáo bắt đầu nhận thức được. Riêng những người già đang uống thuốc trị bệnh hoặc phụ nữ mang bầu, cho con bú thì không cần nhịn ăn".

Ông Abutalub cho biết mùng 2 Tết Nguyên đán 2026 là ngày nhịn ăn đầu tiên tháng Ramadan của người Hồi giáo
ẢNH: UYỂN NHI
Chính vì thế, những hình ảnh quen thuộc của ngày tết như tiệc tùng, rượu bia không tồn tại ở hẻm Hồi giáo. Theo ông Abutalub, đạo Hồi cấm tuyệt đối việc sử dụng rượu bia và mức độ cấm kỵ rất nghiêm khắc.
"Một giọt rượu tương đương với 40 ngày tội", ông nói.
Giao thừa, người Hồi giáo trong hẻm vẫn có thể ra ngoài xem pháo hoa, cảm nhận không khí chung của thành phố, nhưng không có tục chúc tết lẫn nhau trong cộng đồng đạo Hồi.
"Tôi chỉ đi chúc tết bạn bè người Kinh thôi, chúc năm mới vui vẻ vậy là được", ông Abutalub kể.
Với người Hồi giáo, ngày lễ lớn nhất của họ là khi kết thúc tháng Ramadan, hay còn được bà con gọi là ngày "ăn xả".
Trong ngày lễ này, cả cộng đồng tụ họp, ôm nhau, nói lời tha thứ. Những hiềm khích, cãi vã nếu có trong năm đều phải được hóa giải.
"Ví dụ tôi với ông này có cãi nhau, thì tới cuối tháng phải xin lỗi, tha thứ cho nhau. Nếu không tha thứ là mình lãnh hết tội", ông Abutalub nói.

Trẻ em trong xóm đạo Hồi
ẢNH: UYỂN NHI
Ông Abutalub nói ước nguyện lớn nhất đời mình là được đi hành hương ở Ả Rập Xê Út: "Với những người đủ sức khỏe và điều kiện kinh tế, đi hành hương là một cột mốc thiêng liêng trong đời. Tôi cũng ao ước được đi một lần, nhưng không đủ chi phí. Bởi một chuyến đi cũng tốn khoảng 200 triệu đồng".

Người dân sinh sống trong con hẻm 157 Dương Bá Trạc không bao giờ uống rượu bia, kiêng thịt heo
ẢNH: UYỂN NHI
Giữa những ngày giáp tết ở TP.HCM, con hẻm nhỏ bên thánh đường Jamiul Anwar vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, trầm lắng.
Không rượu bia, kiêng thịt heo, không mâm cỗ với bánh chưng, bánh tét..., tết ở đây là sự tĩnh tại của niềm tin và những giá trị bền bỉ đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Hẻm 157 Dương Bá Trạc (quận 8 cũ, TP.HCM) là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi Islam, với khoảng 200 hộ dân và gần 2.000 tín đồ đang sinh hoạt tại thánh đường Jamiul Anwar.
Phần lớn cư dân nơi đây là người Chăm, khoảng 97% có gốc gác từ Châu Đốc (An Giang). Họ di cư lên TP.HCM mưu sinh từ những năm 1960.








