
Theo một nghiên cứu mới, những đầu mũi tên có niên đại khoảng 60.000 năm, được khai quật trong một hang đá ở Nam Phi, là bằng chứng lâu đời nhất về vũ khí tẩm độc trên thế giới. Phát hiện này cho thấy con người thời tiền sử đã sử dụng chất độc trong săn bắn sớm hơn rất nhiều so với nhận định trước đây của giới khoa học.
Trước đó, các nhà khoa học mới chỉ xác nhận việc sử dụng vũ khí tẩm độc cách đây khoảng 10.000 năm, gắn với các bộ lạc săn bắn hái lượm. Những bằng chứng cổ xưa hơn vẫn chủ yếu dừng lại ở mức giả thuyết hoặc suy luận gián tiếp.
Nghiên cứu mới đã phân tích hóa học 10 đầu mũi tên được tìm thấy từ nhiều thập kỷ trước tại hang đá Umhlatuzana. Kết quả cho thấy 5 trong số đó vẫn còn chứa dấu vết của chất độc tác dụng chậm.
Theo các tác giả, những chất độc này có khả năng được chiết xuất từ một loài cây bụi và có tác dụng làm suy yếu con mồi. Nhờ đó, người săn bắn có thể giảm đáng kể thời gian và năng lượng cần thiết cho những cuộc truy đuổi kéo dài, theo nghiên cứu công bố ngày 7/1 trên tạp chí Những tiến bộ Khoa học.
Các nhà nghiên cứu nhận định, phát hiện này cho thấy người săn bắn hái lượm thời tiền sử đã hiểu được tác dụng dược lý của các loài thực vật. Đây là bằng chứng rõ ràng về tri thức sinh học và kinh nghiệm tích lũy của con người cổ đại.
“Từ lâu, con người đã dựa vào thực vật để làm thức ăn và chế tạo công cụ, nhưng phát hiện này cho thấy sự khai thác có chủ đích các đặc tính sinh hóa của thực vật”, Giáo sư Sven Isaksson, tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia khảo cổ học thực nghiệm tại Trường đại học Stockholm, cho biết.
Theo nhóm nghiên cứu, những đầu mũi tên tẩm độc còn phản ánh tư duy phức tạp của người thợ săn thời tiền sử. Do chất độc cần thời gian để phát huy tác dụng, họ buộc phải hiểu mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, đồng thời lên kế hoạch trước cho mỗi cuộc săn.
Trước đây, bằng chứng không thể chối cãi lâu đời nhất về việc sử dụng vũ khí tẩm độc là một mũi tên có niên đại khoảng 7.000 năm, được tìm thấy găm trong xương đùi của một loài động vật móng guốc tại hang Kruger, Nam Phi.
Một số phát hiện cổ xưa hơn, như bằng chứng gián tiếp về một “dụng cụ tẩm độc” bằng gỗ 24.000 năm tuổi ở hang Border, vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học.
Vũ khí tẩm độc

Theo các nhà khoa học, chất độc có thể bị phân hủy theo thời gian, nhưng dấu vết hóa học của chúng vẫn có thể tồn tại trong những điều kiện bảo quản đặc biệt. Hang đá Umhlatuzana, được khai quật lần đầu vào năm 1985, là một địa điểm hội tụ các điều kiện như vậy.
Trước đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 649 mảnh thạch anh được chế tác từ thời kỳ Howiesons Poort, một nền văn hóa công nghệ đặc trưng ở Nam Phi, có niên đại từ 65.000 đến 60.000 năm trước. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu chỉ tập trung tìm kiếm chất keo dùng để gắn đầu mũi tên vào thân, mà chưa phân tích kỹ bề mặt di vật.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện dấu vết của chất độc buphandrine có nguồn gốc từ thực vật trên 5 đầu mũi tên, trong đó một mũi còn chứa thêm chất độc epibuphanisine.
Theo Giáo sư Isaksson, ban đầu cả 5 mũi tên có thể đều được tẩm cả hai chất độc, nhưng lượng tồn dư hiện nay không đủ để phát hiện đầy đủ bằng công nghệ hiện có.
Cả hai chất độc này đều xuất hiện trong nhiều loài thực vật ở miền nam châu Phi, song chỉ có loài Boophone disticha, còn được gọi là “củ độc”, được biết đến rộng rãi như một nguồn thuốc độc dùng để tẩm mũi tên. Điều này khiến loài cây này trở thành ứng viên có khả năng cao nhất cho nguồn gốc chất độc.
Thực tế, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện hai chất độc trên trong bốn mũi tên có niên đại thế kỷ XVIII tại Nam Phi. Phân tích chất chiết xuất màu trắng sữa từ củ B. disticha hiện đại đã xác nhận sự hiện diện của cả hai chất độc này trong loài cây trên.
Mặc dù chưa có bằng chứng cho thấy B. disticha từng mọc tại khu vực hang đá Umhlatuzana cách đây 60.000 năm, nhưng hiện nay loài cây này được tìm thấy ở khoảng cách chưa tới 12,5km. Điều đó cho thấy khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu của người tiền sử là hoàn toàn khả thi.
Đáng chú ý, những người săn bắn hái lượm ở Umhlatuzana dường như chỉ sử dụng một loại thuốc độc đơn thành phần. Các công thức phức tạp hơn, như trường hợp tại hang Kruger, có thể đã xuất hiện muộn hơn trong lịch sử tiến hóa của con người.
Từ lâu, giới khảo cổ học đã cho rằng con người thời tiền sử hiểu rõ độc tố thực vật và cách sử dụng chúng. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy những độc tố này có thể tồn tại và được khai thác từ hàng chục nghìn năm trước, mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới.
Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu dự định phân tích các lớp trầm tích trẻ hơn tại hang đá Umhlatuzana. Mục tiêu là xác định liệu việc sử dụng mũi tên tẩm độc có diễn ra liên tục hay từng bị gián đoạn trước khi xuất hiện trở lại trong các giai đoạn lịch sử sau này.










