'Viện như là nhà, đi xa nhưng không muốn trở về'
Anh Đặng Văn Phú (SN 1982, tại huyện Tiền Hải, Thái Bình) mắc căn bệnh ung thư xương khi đang đi làm ở nước ngoài. Đến nay, sau 16 năm chung sống với căn bệnh này, cuộc sống của anh vẫn bình yên trôi qua.
Năm 2006, khi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Phú thấy đau nhói nhẹ ở đầu gối, cứ nghĩ là do mình bị khớp nên khá chủ quan. Khi ấy, anh đi khám bệnh và được bác sĩ kê đơn thuốc uống khoảng 2 tuần nhưng không thấy đỡ mà còn đau hơn. Anh liền đi chụp cộng hưởng từ thì được bác sĩ kết luận ung thư xương giai đoạn 1.
"Khi ấy tôi liền làm thủ tục về nước, bố mẹ ở nhà nghe tin khóc lên khóc xuống vì khi ấy cứ nhắc đến ung thư, ai cũng nghĩ đó là căn bệnh chết người, căn bệnh không có thuốc chữa. Mẹ tôi, chị tôi, ngay cả bố tôi là người mạnh mẽ, cũng phải rơi nước mắt. Bản thân tôi khi ấy cũng khá hoang mang, vì bản thân mới chỉ 26 tuổi, độ tuổi con trai đang lập nghiệp. Nói chung, tôi cũng có chút thất vọng", anh Phú kể.
Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh Phú phát hiện trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: NVCC.
Sau đó, anh nhập Bệnh viện E từ năm 2006 - 2007 để điều trị, bệnh tạm lắng xuống được 4 năm. Năm 2010, anh Phú kết hôn với người vợ hiện tại. Biết được bệnh tình của anh Phú, người vợ trẻ vẫn quyết định gắn bó với anh, điều đó khiến anh Phú rất cảm động và yêu vợ nhiều hơn.
Năm 2012, bệnh của anh Phú tái lại nặng hơn lần trước, anh nhập Bệnh viện K2 (Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) nhằm bảo tồn chân và được chỉ định đắp canxi xương. Tuy nhiên, sau 16 tháng, một lần nữa căn bệnh của anh lại tái lại nặng hơn 2 lần trước.
"Lần này, bác sĩ kết luận không thể giữ lại được chân cho tôi mà bắt buộc phải cắt đi. Khoảng thời gian này, vợ tôi cũng mới sinh em bé, mọi thứ quá hỗn độn. Quyết định khó khăn, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận vì đó là giải pháp duy nhất để giữ lại mạng sống. Cũng may mắn tôi không bị di căn mà chỉ tái lại tại chỗ, đó cũng là một phần an ủi bản thân", anh Phú kể.
Sau khi tiến hành cắt bỏ chân trái, anh Phú được bác sĩ chỉ định điều trị hóa chất sau 2 phác đồ trước vào năm 2006 và 2012. Giống như những lần trước, lần này anh Phú phải làm 7 đợt hóa chất, nhưng sức khỏe anh quá yếu, chỉ vào được 2 lần của phác đồ thứ 3, anh đã không thể chịu nổi và phải nằm phòng cấp cứu liên tục.
Nằm ở phòng cấp cứu hơn chục ngày, mỗi ngày anh Phú phải xét nghiệm máu 4 - 5 lần. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, anh Phú cũng phải rùng mình vì bản thân quá mạnh mẽ để có thể vượt qua được. "Lúc ấy, tôi gặp hàng loạt tác dụng phụ như chảy máu cam, tiêu chảy… Các bác sĩ phải dùng 2 cục bông to và sử dụng thuốc để cầm máu cho tôi", anh Phú rùng mình nhớ lại khoảng thời gian ấy. Anh ví lúc ấy bệnh viện như thể là ngôi nhà thứ 2, đi xa rồi nhưng lại chẳng muốn trở về.
Mặc dù đã mất một chân, nhưng tinh thần của anh Phú (ngoài cùng bên phải) vẫn rất vui vẻ và lạc quan.
Sau lần ấy, bác sĩ quyết định dừng hóa trị và khuyên anh Phú về nhà nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian hồi phục. Bình thường phải 3 - 4 năm người bệnh mới tiếp tục 1 phác đồ điều trị. Trong trường hợp của anh Phú, bệnh tái phát chỉ sau hơn 1 năm, do đó anh không đủ sức khỏe để vào hóa chất.
May mắn vẫn mỉm cười
Cứ thế, anh Phú về nhà dưỡng bệnh, đều đặn 3 tháng anh quay lại viện kiểm tra. May mắn sau hơn 1 năm, sức khỏe anh tốt hơn, mọi chỉ số về lại bình thường.
"Bác sĩ nói về nhà tinh thần thoải mái là điều quan trọng nhất. Bác sĩ khuyên không nên ăn đồ ăn chế biến sẵn, bớt ăn những thực phẩm muối chua và thịt đỏ. Tôi cũng làm theo vì biết điều đó tốt cho sức khỏe của tôi", anh Phú nói.
Và niềm vui lại đến khi năm 2016, vợ chồng anh Phú sinh được bé gái thứ 2 rất khỏe mạnh và xinh xắn. Năm 2019, một niềm vui bất ngờ đến với gia đình khi bé trai thứ 3 chào đời. 3 đứa con cùng chào đời khi anh mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng may mắn thay, cả 3 đều khỏe mạnh và kháu khỉnh.
"Tôi không thể diễn tả được cảm xúc khi ấy của 2 vợ chồng vì tôi nghĩ rằng bị bệnh thì sẽ chẳng thể sinh con được nữa. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với gia đình tôi", anh Phú hạnh phúc kể.
Anh chia sẻ hiện tại anh rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn vì trải qua rất nhiều năm điều trị nhưng anh vẫn đang khỏe mạnh mặc dù phải cưa mất một chân.
"Gia đình nhỏ của tôi giờ yên bình, vợ đi làm công ty, tôi trồng rau nuôi gà và bán hàng tạp hóa kiếm thêm thu nhập. Cũng may sau nhiều năm, nợ do việc nằm viện cũng đã trả hết, 2 vợ chồng cũng xây được căn nhà nhỏ trú mưa trú nắng. Giờ chỉ tập trung lo cho 3 đứa con nhỏ là vui rồi", anh Phú kể. Anh còn khoe mặc dù bị mất một chân, nhưng anh vẫn có thể đi xe máy như người bình thường sau vài năm tập luyện.
Anh Phú cũng chia sẻ thêm, anh cảm thấy bản thân rất may mắn một phần là vì được phát hiện bệnh sớm, khi kích thước khối u vẫn còn bé. Cùng thời điểm với anh Phú, có 20 người bệnh ung thư cũng nhập viện. Giờ anh là người duy nhất còn sống. Anh Phú hy vọng anh sẽ được sống bên gia đình thật lâu hơn nữa.
Anh Phú cũng khuyên mọi người đừng chủ quan với sức khỏe bản thân, nên có chế độ sinh hoạt, làm việc hợp lý, và nên đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm để có thể phát hiện bệnh sớm nhất có thể.