Cần loại bỏ bị cáo khỏi xã hội
Sau một ngày xét xử, cuối giờ chiều 13/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Huyên (SN 1993, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) mức án tử hình về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung, Huyên phải nhận mức án tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường số tiền cho gia đình bị hại hơn 469 triệu đồng.
Căn cứ hồ sơ vụ án, diễn biến tranh tụng tại tòa, HĐXX kết luận, sau khi ly hôn với anh Đỗ Hữu Chung (SN 1984, trú xã Canh Nậu, Thạch Thất), chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1995) phát sinh tình cảm với bị cáo Nguyễn Trung Huyên.
Từ tháng 9/2021, chị Luyến đưa con gái 3 tuổi là cháu Đỗ Ngọc Ánh đến sống cùng Huyên như vợ chồng. Quá trình chung sống, Huyên thấy cháu Ánh có thái độ không nghe lời nên nhiều lần hành hạ, đánh đập và nảy ý định giết cháu để không phải nuôi dưỡng.
Sau 4 lần ra tay sát hại cháu bé nhưng không đạt mục đích, đến lần thứ năm, Huyên dùng 9 đinh vít đóng vào khu vực xung quanh vùng đỉnh đầu nạn nhân. Vài giờ sau, cháu bé bị hôn mê, co giật toàn thân. Đến ngày 12/3/2022, bé gái tử vong.
Theo HĐXX sơ thẩm, hành vi phạm tội của Huyên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an của địa phương. Huyên chỉ vì động cơ ích kỷ, không muốn nuôi dưỡng con riêng của chị Luyến, nên đã hành động tội phạm bỉ ổi với cháu Đỗ Ngọc Ánh.
Mặc dù quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng với tính chất, hành vi của bị cáo gây ra, HĐXX nhận thấy cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Kiến nghị điều tra người mẹ
Trước đó, trong phần xét hỏi tại phiên tòa buổi sáng, trả lời HĐXX, chị Nguyễn Thị Luyến cho biết, quá trình chung sống với Huyên, chị Luyến thi thoảng thấy tình nhân của mình nói nhảm, đôi lúc uống rượu về quát mắng chị.
“Thế chị có thấy Huyên có gì bất thường không?”, chủ tọa hỏi. Chị Luyến giữ im lặng. Theo lời khai của chị Luyến, các lần Huyên hành hạ đánh đập con, chị không hề biết, bởi ban ngày chị đi làm, đến tối mới về.
Bị cáo Nguyễn Trung Huyên khiếm thính, quá trình xét hỏi, HĐXX phải nhờ một cán bộ công an đứng sát ghé vào tai Huyên nói những lúc anh ta không nghe thấy gì. Bị cáo chỉ trả lời ngắn gọn, nguyên nhân giết bé Đỗ Ngọc Ánh vì ghét, không muốn nuôi dưỡng.
“Theo chị, nguyên nhân nào khiến Huyên đánh đập hành hạ cháu?”, chủ tọa tiếp tục chất vấn. Chị Luyến bật khóc nói: “Đó là do Huyên suy nghĩ và làm vậy”.
Còn ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé Đỗ Ngọc Ánh) cho hay, cháu sinh ra được cha mẹ và ông bà nội nuôi dưỡng nên phát triển bình thường, không có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý.
“Khi chị Luyến bỏ chồng và 3 đứa con lại cho gia đình tôi ra đi, dòng họ tôi cũng tập trung lại khuyên chị Luyến không nên làm vậy nhưng chị ấy vẫn quyết bỏ” ông Chức nói.
Ông Chức nói thêm, khi vợ chồng con trai ông quyết định ly hôn, chị Luyến nhận nuôi cháu Đỗ Ngọc Ánh và đưa cháu đi sinh sống, làm việc ở đâu gia đình ông không được biết.
Ông Chức kể lại, trong lần đầu bé gái bị nhỏ keo vào mũi, sau khi cháu nhập viện điều trị ổn định, được xuất viện, chị Luyến mới gọi cho gia đình thông báo, sẽ đưa cháu Ánh về cho ông chăm sóc, khi cháu khỏe lại, chị Luyến lại mang con đi.
Ở lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu, ông Chức nói gia đình có nhận cuộc gọi của chị Luyến bảo sức khỏe cháu quá yếu.
Quá trình đến chăm sóc cháu bé ở viện sau những lần bị Huyên hành hạ, ông Chức cũng nhiều lần khuyên răn lại chị Luyến rằng, những lúc khó khăn như này mới cần có gia đình, nên hãy quay về để cùng chồng giúp đỡ nhau chăm sóc con cái nhưng chị Luyến vẫn khước từ.
“Hôm nay đứng trước tòa tôi nói rất thật rằng, chị Luyến không phải không biết chuyện con bị người tình đánh đập, giết hại đâu, chị này không thể không có tội. Thưa quý tòa tôi đề nghị điều tra chị này. Có lần cháu tôi về nói “ông ơi cháu ở nhà với ông, cháu không đi nữa”, giờ nghĩ lại câu nói này của cháu, tôi đau lòng lắm!”, ông Chức khóc.
Đáng chú ý, quá trình tranh tụng tại tòa, Viện kiểm sát nhận thấy chị N. T. H. A. (bác ruột của nạn nhân Đỗ Ngọc Ánh, là nhân chứng) cung cấp chứng cứ mới, đó là những tin nhắn trao đổi với mẹ cháu bé. Ngoài ra, chị H. A. cho rằng chị Luyến nhiều lần quanh co, giấu giếm khi được hỏi về những lần Ánh phải nhập viện cấp cứu.
Với hành vi của chị Luyến, HĐXX đã xét hỏi rất kỹ lời khai của bị cáo và thấy chưa đủ căn cứ xem xét xử lý chị này về hành vi không tố giác hay che giấu tội phạm. Tuy nhiên, trong hồ sơ thể hiện một số lời khai chưa làm rõ, để tránh bỏ lọt tội phạm, HĐXX tiếp tục kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của chị Luyến, nếu có căn cứ sẽ xử lý theo pháp luật.