Mộ phu và giấc mơ hồi hương
Từ những năm 1930, hàng ngàn người Việt vùng nông thôn Bắc bộ rời quê hương sang các đảo nam Thái Bình Dương làm phu cho chính quyền thuộc địa Pháp. Họ được gọi là Chân đăng (người đăng ký làm việc theo thời hạn hợp đồng 5 năm). Trong số đó, đông đảo người Việt đến Tân Đảo (New Hebrides) - lãnh thổ thuộc địa do Pháp và Anh đồng cai trị, nay là quốc đảo Vanuatu.

Bà con Việt kiều Tân Đảo đón chào nhà ngoại giao Vũ Hoàng khi đến Port Villa năm 1960
Ảnh: TL
Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, người Chân đăng sau khi mãn hợp đồng, do chưa có tàu hồi hương, đã ra làm tự do, buôn bán, mở xưởng, tạo thành một cộng đồng người Việt lớn mạnh trên đảo. Nhiều người trong số ấy trở nên khá giả, lập gia đình, sinh con đẻ cái, gắn bó với vùng đất mới. Tuy vậy, với thế hệ người Chân đăng đầu tiên, nỗi nhớ cố hương luôn hiện hữu, và họ muốn trở về.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi Việt Nam giành độc lập, cộng đồng người Việt tại Tân Đảo liên tục gửi thư, kiến nghị, biểu tình, yêu cầu người Pháp cấp tàu hồi hương. Họ tin rằng đã đến lúc trở về sống trong hòa bình dưới mái nhà Tổ quốc. Tuy nhiên, biến động lịch sử liên tiếp xảy đến, từ đại chiến thế giới thứ 2, rồi mặt trận Điện Biên Phủ, khiến giấc mơ hồi hương bị gián đoạn.

Luôn tươi cười, nhà ngoại giao Vũ Hoàng chiếm trọn tình cảm của kiều bào Tân Đảo
Ảnh: TL
Sau Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam bị chia cắt. Đất nước bước vào giai đoạn tái thiết, việc tiếp nhận đồng bào từ hải ngoại thực sự chưa đủ điều kiện. Trong khi đó, tại Tân Đảo, phong trào đòi hồi hương ngày càng dâng cao. Bà con giăng biểu ngữ, treo cờ đỏ sao vàng, biểu tình trước trụ sở chính quyền thuộc địa. Tình hình căng thẳng khiến chính quyền ở Tân Đảo lo ngại và đề nghị Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng chung tay giải quyết câu chuyện người Chân đăng yêu cầu hồi hương.
Phái viên đặc biệt
Đầu thập niên 1960, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cử ông Vũ Hoàng - một nhà ngoại giao kỳ cựu, là học trò thế hệ đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh - sang Tân Đảo với tư cách phái viên đặc biệt. Chuyến đi mang tính lịch sử bởi đây là lần đầu một đại diện cấp cao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp gỡ kiều bào tại vùng đất thuộc địa xa xôi, trong bối cảnh ngoại giao còn đầy thách thức. Nhiệm vụ của nhà ngoại giao Vũ Hoàng khi ấy không chỉ là truyền đạt chủ trương chính sách, mà còn phải xoa dịu, cảm hóa, kết nối tâm lý người dân, đồng thời giúp họ chuẩn bị cho một cuộc trở về mang tính lịch sử.

Phái viên Vũ Hoàng bắt tay cầu thủ trong trận cầu ngày 13.2.1961 ở Port Villa
Ảnh: TL
Ngày ông Vũ Hoàng đặt chân xuống sân bay Santo, hàng ngàn người Việt kéo đến đón chào. Trước đó họ đã treo cờ, giăng biểu ngữ, dựng cổng chào trong niềm vui như đợi chờ một lãnh tụ tinh thần từ hơn 30 năm qua mà chưa được toại nguyện.
Ông Hựu, Việt kiều Tân Đảo đang sống tại Tuyên Quang, vẫn còn nguyên ký ức ngày đi đón phái viên Vũ Hoàng: "Tôi có một số ảnh bác Vũ Hoàng, đẹp nhất là tấm bác giơ tay chào khi từ máy bay bước ra. Người lúc ấy đông nghẹt. Không chỉ người Việt đâu nhé, đông đảo người bản xứ cũng kéo đến đón chào. Mọi người cùng hô vang: Hoan hô phái viên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang thăm Santo, Tân Đảo".
Chuyến đến Tân Đảo của nhà ngoại giao Vũ Hoàng có hàng loạt cuộc gặp gỡ kiều bào, làm việc với hội đoàn, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình.
Ông Phạm Bình Tuấn, ngụ tại Tuyên Quang, là Việt kiều Tân Đảo, sinh ra và lớn lên ở Santo, kể lại kỷ niệm về nhà ngoại giao Vũ Hoàng: "Cụ thân sinh tôi là thủ quỹ Hội Việt Nam Công nông đoàn. Cụ làm hơn 20 năm. Đến lúc kiểm kê quỹ, không may có khoản hụt, cả nhà phải đi làm thêm để trả nợ dần cho hội. Khi bác Vũ Hoàng sang, nghe báo cáo tình hình hoạt động hội, báo cáo tài chính, hiểu được việc bố tôi làm, bác đưa ra quyết định xóa hoàn toàn số nợ cho gia đình tôi. Tiếng nói của phái viên chính phủ thì không ai dám cãi. Cả hội quán vỡ òa hoan hô. Nhà tôi được gỡ gánh nợ, ơn ấy suốt đời không quên".
Không chỉ cảm hóa bằng lý lẽ, nhà ngoại giao Vũ Hoàng chạm đến trái tim người dân bằng sự hài hước, uyên bác, gần gũi và thân mật với tất cả mọi người. Ông Joseph Dương, sinh ra ở đảo Santo, hiện ngụ tại Lyon, Pháp, kể lại kỷ niệm với cụ Vũ Hoàng: "Những ngày bác Hoàng ở Santo, ông đi khắp nơi, khích lệ và cổ vũ các hoạt động thể thao, đá bóng. Tôi hồi ấy 17 tuổi, trong trận bóng tôi thi đấu, bác Vũ Hoàng ra sân chụp hình với cả đội, do tôi nghịch nên bị ông béo tai. Có đau tí nhưng vui lắm. Tấm hình ấy tôi vẫn giữ đến tận bây giờ".
Những ngày ở Tân Đảo, nhà ngoại giao Vũ Hoàng luôn tranh thủ mọi thời gian để tập hợp, nói chuyện với đồng bào. Ông Hựu nhớ lại: "Hôm ở Santo, bác Hoàng tập hợp thanh niên chúng tôi lại, lúc ấy đã 7 giờ tối, tôi ngồi ngay cạnh bác nghe nói chuyện đến 4 giờ sáng. Bác đọc câu ca dao: Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Tôi sinh ra bên Tân Đảo, biết "ao" là gì đâu, chỉ có sông, biển thôi, nhưng nghe câu đó hay hay thế nào ấy, mê thật là mê".
Những con tàu đưa người Chân đăng lần lượt hồi hương trong sự hòa nhập, nhẫn nại, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước bằng tình yêu quê hương, bằng kiến thức, tinh thần và cả tinh hoa kiều bào Tân Đảo. Sứ mệnh đặc biệt của nhà ngoại giao Vũ Hoàng trong câu chuyện kiều bào Tân Đảo là trang sử thú vị của ngành Ngoại giao Việt Nam, không nằm trong khuôn khổ đối thoại chính trị, không ký kết hiệp định, không ở bàn đàm phán, nhưng tác động đến trái tim tha hương, khơi giấc mơ khao khát trở về để chứng kiến sự đoàn tụ. Một lối ngoại giao kết hợp giữa bối cảnh lịch sử và nghĩa vụ thiêng liêng phải tròn vai ở cả tình yêu với đồng bào và tình yêu đất nước.
Nhà ngoại giao Vũ Hoàng (1921 - 1991)
* Tháng 10.1945: trở thành đảng viên
* 1946 - 1949: Bí thư Thành ủy Nam Định
* 1970 - 1975: Tham gia hội nghị bàn tròn Paris với Mỹ về chiến tranh Việt Nam
* Trước năm 1988: Vụ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao.