Cuộc đời buồn của người phụ nữ bất hạnh
Ráng chiều đổ xuống hiên nhà, bà Nguyễn Thị Vân (63 tuổi, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ) từng bước chậm rãi xuống khu vực bếp của ngôi nhà, nơi có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau để thắp nhang. "Đó là chồng và con tôi", bà Vân giải thích.
Nhiều năm nay, căn bệnh xương khớp vẫn hành hạ khiến bà vô cùng mỏi mệt, đôi chân bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng tất cả nỗi đau cộng lại vẫn không bằng khoảng thời gian cách đây 3 năm, chồng và con bà lần lượt qua đời để lại bà lủi thủi trong ngôi nhà thênh thang.
Bà Nguyễn Thị Vân
Bà Vân nói: "Tôi có chồng và 3 đứa con. Tuy nhiên, hai đứa đầu đã lập gia đình sống riêng, chỉ còn vợ chồng tôi và người con trai ở chung thôi. Cách đây 3 năm, nó bị bệnh rất nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. Những ngày cuối đời, nó thỏ thẻ với tôi: "Má ơi, nếu con có qua đời, má chôn con ở trong nhà nghen má. Ở ngoài đồng, ngoài ruộng con ... sợ ma lắm".
Nghe đến đó, tôi nghẹn ngào rồi bật khóc. Chúng tôi cùng sinh sống trong căn nhà có bề ngang 3 mét, bề dài 12 mét. Nếu có tang, chúng tôi hoàn toàn không đủ tiền mua thêm đất để chôn. Có lẽ nó biết thế nên dặn dò vợ chồng tôi như thế".
Mỗi ngày, bà Vân vẫn thắp nhang cho mộ chồng và con
Sau khi con trai qua đời, bà Vân vô cùng đau khổ nhưng vẫn không có ý định chôn cất con trong nhà. Tuy nhiên, chồng bà là người đã mang thi thể con về nhà. Để chuẩn bị hậu sự, ông đã đào huyệt cho con trai. Khi trở về từ TP.HCM, bà Vân thấy mọi chuyện đã chuẩn bị xong nên đành chiều theo ý chồng.
Nỗi đau mất con chưa lành lại, 3 tháng sau, chồng bà qua đời. Trước đó, ông từng có 17 năm sống với những biến chứng của căn bệnh tai biến. "17 năm ròng rã, tôi đi bẻ từng trái ớt để nuôi ông ấy. Gia đình khó khăn nhưng lúc nào cũng hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng, ông ấy lại bỏ tôi mà đi. Theo di nguyện của ông ấy, tôi chôn và lập mộ chồng cạnh con", bà Vân nhớ lại.
Nhà có hai ngôi mộ
Người lạ đi ngang ngôi nhà bà Vân tại ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, ai nấy cũng đều hoảng sợ khi thấy hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Mỗi ngày, bà Vân quẩn quanh trong ngôi nhà, lau chùi và hương khói cho chồng và con.
Bà Vân kể: "Người ta hỏi tôi không sợ à, sao lại dám ở chung với hai ngôi mộ. Khi chồng con mới qua đời, tôi khóc suốt mấy tháng liền không ngớt, bà con chòm xóm thấy thế cũng khuyên nhủ rất nhiều. Tôi tưởng rằng mình đã chết rồi ấy chứ, làm sao có thể gượng dậy được sau ngần ấy nỗi đau, chưa được 100 ngày của con thì chồng qua đời.
Đêm đêm, tôi gối đầu trên chiếc giường gần mộ. Trong mơ, tôi vẫn thấy chồng con mình, vẫn nói chuyện bình thường. Đến khi thức dậy, tôi mới biết rằng họ đã chết, chỉ còn lại mình tôi trên cõi đời này mà thôi. Buồn và đau lắm!".
Bà Vân ngồi bên mộ chồng
Hiện tại, do tuổi cao sức yếu, bà Vân chỉ có thể đi bẻ ớt thuê cho người dân trong vùng. Tuy nhiên, căn bệnh xương khớp đã khiến bà không thể đứng quá lâu. Mỗi ngày, bà bẻ được 7-8kg ớt, tiền công là 50.000 đồng. Số tiền này, bà dùng để mua thuốc và thức ăn.
Trong nhà, thứ "quý giá" nhất đối với bà là hai ngôi mộ, nhưng nó cũng là nỗi đau nằm lại, âm ỉ trong lòng bà trong suốt 3 năm qua. Vì nghèo, chồng và con bà đành phải chôn cất trong ngôi nhà.
"Nỗi sợ lớn nhất là mất người thân tôi cũng trải qua rồi. Giờ đây âm dương cách biệt, tôi vẫn nhớ gương mặt của đứa con trai qua đời ở tuổi 36, còn quá trẻ. Người đàn ông kề cận bên tôi mấy chục năm cũng đã rời xa. Tôi chỉ biết sống tốt phần đời còn lại của mình, hy vọng hai cha con sẽ mỉm cười nơi chín suối", bà nói.