Những ngày vừa qua, xã Tuy An Đông (Đắk Lắk) ngập chìm trong tang thương sau cơn mưa lũ kéo dài. Nhiều gia đình bị cô lập, tài sản hư hỏng nặng, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Trong dòng nước dữ cuồn cuộn ấy, đôi vợ chồng công nhân Nguyễn Duy Thanh và Lê Thị Trà My đã phải chịu nỗi đau khôn cùng khi cả hai con nhỏ - một bé lớp 7, một bé lớp 1 bị cuốn trôi và ra đi mãi mãi vào chiều 19/11.
Khoảnh khắc xuồng chìm giữa dòng nước lũ, chị Ngân tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chiếc xuồng bị lật, mắt tràn đầy hoảng loạn khi thấy chồng và 2 cháu rơi xuống dòng nước cuồn cuộn. Chị la lên, "Trời ơi, cứu chồng, cứu cháu, cứu cháu tôi!".

Bà Quang nghẹn ngào khi nhớ lại thời khắc con rể và hai đứa cháu ngoại gặp nạn trong trận mưa lũ
Chẳng còn đủ sức để khóc, nước mắt cũng cạn kiệt, bà Nguyễn Thị Kim Quang vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc kinh hoàng trước khi hai cháu gặp nạn. Bà Quang nghẹn ngào khi nhờ lại thời điểm trước khi tụi nhỏ gặp nạn, "Nước lũ dâng cao, hai cháu được đưa lên trên gác, rồi ông ngoại mang thang đến, hai chị em leo lên. Sau đó ông ngoại còn đưa cả mì tôm, sữa lên. Hai chị em ăn hết gói mì tôm khô rồi đi ngủ".
Đến gần 3 giờ chiều, khi đứa nhỏ vẫn còn say giấc, đứa lớn bất ngờ thức dậy khi nghe tiếng dượng Hai gọi. Dượng muốn đưa hai cháu đi, nhưng bà ngoại lưỡng lự vì nước lũ vẫn đang dâng cao. "Tôi có nói, nước lớn để cho hai cháu ở nhà ngoài này, nhưng dượng Hai vẫn kiên quyết, trấn an 'Không sao đâu, con biết bơi mà'.

Nhiều người thân, hàng xóm an ủi động viên chị My cố gắng vượt qua nỗi mất mát này

Chiếc xe đạp của hai đưa nhỏ nằm đó, lặng lẽ như một nhân chứng bất động của nỗi đau, khiến khoảng sân vốn đầy tiếng cười ngày nào bỗng trở nên trống trải đến nghẹn lòng.
Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi di chuyển ra khỏi nhà, dòng nước dữ đã cuốn trôi cả ba người.
"Mới ra khỏi đây cỡ 10 phút, con bé Ngân nó gọi điện thoại. Tôi biết là có chuyện rồi, khi vừa mới hỏi 'sao đó' thì nó khóc la lên rồi nói: 'Mẹ ơi, chồng con, cháu con chết dưới sông rồi mẹ ơi. Ghe đang ụp, sóng đang đánh trôi đi'."
Nỗi đau mất mát của gia đình anh Nguyễn Duy Thanh và chị Lê Thị Trà My trở nên tột cùng khi cả hai con nhỏ ra đi. Hai vợ chồng đang làm công nhân ở Bình Dương tức tốc đã tìm mọi cách để có thể bắt xe về nhà khi nghe tin dữ.

Chị My nằm cạnh bàn thờ hai đứa nhỏ, đôi mắt đỏ hoe không rời màn hình điện thoại. Chị liên tục vuốt ve tấm hình các con, như thể chỉ cần chạm vào đó thôi là có thể cảm nhận hơi ấm của chúng thêm một lần nữa.

Chị My ôm chặt lấy đứa cháu trai như thể tìm kiếm sự an ủi, nguôi ngoai phần nào nỗi đau

Chị My trở về nhà, nằm yên lặng trên chiếc đệm đặt cạnh bàn thờ các con. Người mẹ không nói thành lời, bật khóc mỗi khi có ai hỏi thăm. Giọt nước mắt lăn dài trên má chị như níu kéo những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi với con. Ba mẹ chị dù tuổi cao sức yếu cũng gắng gượng lo nhang khói cho các cháu.
"Mẹ nó cứ nằm miết vậy, cứ xem hình tụi nhỏ rồi hôn miết để nguôi ngoai nỗi nhớ con," bà ngoại đau đớn nói.
Nỗi đau quá lớn khiến chị My liên tục gọi tên các con, rồi ôm chặt đứa cháu trai như tìm sự an ủi trong tay bé. "Khang ơi! Lại đây cho dì tư ôm miếng để dì Tư đỡ nhớ hai em với...", tiếng chị My vừa nghẹn ngào vừa run rẩy, như thể mỗi chữ bật ra đều mang theo cả một phần tim gan bị xé nát.

Anh Thanh lặng lẽ ngồi ngoài sân, không nói một lời, anh chỉ nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt ngang giọt nước mắt
Trong khi đó, anh Thanh ngồi lặng lẽ bên ngoài sân. Người đàn ông từng là trụ cột gia đình giờ đây không giấu nổi những giọt nước mắt. Anh đưa mắt nhìn ra xa, dường như tìm kiếm hình ảnh hai con trong ký ức, thỉnh thoảng đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt.
Những ký ức về bọn trẻ - tiếng cười, những bữa cơm, những câu hỏi vu vơ ùa về trong tâm trí anh, chồng chất nỗi đau tột cùng. Mỗi lần nhấc tay gạt ngang giọt nước mắt lăn dài trên má, anh như muốn giữ lấy chút sức lực cuối cùng để không gục ngã hoàn toàn.

Đôi mắt anh Thanh đỏ hoe, ẩn chứa cả nỗi bất lực và tình thương vô bờ bến dành cho gia đình. Trong cơn tang thương này, anh Thanh không còn là trụ cột mạnh mẽ thường ngày, mà là người cha, người chồng đau đớn, thấm thía từng khoảnh khắc mất mát, nhưng vẫn cố gắng hiện diện, để trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất cho những người còn lại.
Dòng lũ đã cuốn đi tuổi thơ, nhưng nỗi đau và ký ức về hai đứa trẻ nhỏ xíu ấy sẽ còn mãi trong tim những người ở lại. Và trong ánh chiều tà của Tuy An Đông, hình ảnh người cha ngồi lặng lẽ bên sân, mắt đăm đăm nhìn dòng nước, trở thành biểu tượng sống động cho nỗi mất mát không gì bù đắp nổi.















