Ngay sau khi cưới, tôi nói với vợ, chồng đã mua nhà, không phải tốn tiền thuê phòng trọ, hằng ngày chỉ tốn tiền ăn uống và nuôi con nên tôi góp với cô ấy mỗi tháng 2 triệu, mỗi đứa con sinh ra sẽ góp thêm 3 triệu. Thấy vợ gật đầu đồng ý, tôi vui lắm và triển khai ngay.
Ngót 10 năm sống cùng vợ, tôi nhận thấy cô ấy là người chịu thương chịu khó, hết lòng vì chồng con. Dù công việc bận rộn là thế nhưng không bao giờ kêu than nửa lời, lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết từng việc một và đâu vào đó.
Thứ năm vừa rồi, một mình tôi về quê ăn giỗ bố, còn vợ con không về được. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, mẹ tôi bấm bấm điện thoại rồi kêu lên một câu vui sướng:
"2 năm nay, cứ vào ngày này mỗi tháng, con dâu đều chuyển tiền vào tài khoản cho mẹ. Đúng lúc mẹ đang cần tiền mua mấy hộp thuốc bổ".
Tôi không hiểu mẹ nói con dâu nào nên hỏi lại, mẹ bảo vợ tôi chứ còn ai nữa. Mẹ ngạc nhiên hỏi tôi không biết chuyện vợ biếu tiền bà sao? Tôi lắc đầu nói hoàn toàn không biết chuyện này.
Tôi bảo với mẹ là vợ chồng tôi tiền ai người ấy giữ, mỗi tháng đưa cho vợ 8 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt, không đưa tiền cho vợ biếu mẹ. Thu nhập của vợ được 7 triệu/tháng, nếu biếu mẹ chồng mỗi tháng 6 triệu thì cô ấy lấy đâu tiền nuôi các con?
Khi về nhà, vừa nhìn thấy vợ, tôi hỏi luôn chuyện lấy tiền đâu để biếu mẹ chồng? Cô ấy bình thản nói là lấy 6 triệu tiền tôi góp nuôi con để chuyển cho bà nội. Vợ nói mỗi tháng tôi góp bằng ấy tiền nuôi con quá ít, chẳng bằng tiền làm thêm mỗi tối của cô ấy. Vì thế không cần dùng đến số tiền của tôi.
Nghe cách vợ nói, dường như thu nhập cô ấy rất cao, tôi gượng gạo hỏi lương vợ mỗi tháng bao nhiêu? Vợ nói nhiều hơn số tiền tôi đang lĩnh mỗi tháng. Tôi cho vợ nói dối vì lương của tôi trên 30 triệu. Để chứng minh bản thân nói thật, cô ấy đã đưa cho tôi xem sao kê tiền lương tháng.
Nhìn xong tôi mới nể phục vợ thật sự. Không ngờ tôi lấy được người vợ tài ba thế, thảo nào sau ngày cưới, tôi bảo tiền của ai người ấy giữ, vợ ủng hộ ngay. Lúc đó tôi cứ nghĩ vợ làm văn phòng, tháng chỉ được 6-7 triệu. Hỏi thì cô ấy cũng ậm ờ bảo chỉ đủ tiêu. Đến lúc này, tôi muốn giao hết tiền lương cho vợ giữ để cải thiện tình cảm vợ chồng và cũng để có món tiền tiết kiệm chung, sau còn mua đất đai nhà cửa.
Nào ngờ cô ấy nhất định không muốn giữ lương của chồng và bảo cứ như mọi khi, chẳng may có ngày nào vợ chồng ly hôn thì không phải tranh chấp tài sản. Lời vợ nói mà tôi thấy lo, tôi rất sợ mất vợ. Tôi phải làm sao để tình cảm vợ chồng bền chặt đây?