Tài chính

Lối sống "giàu ngầm" của người Nhật: Đừng coi thường gã hàng xóm vì anh ta có thể là triệu phú

Ở Mỹ, khoảng cách này đã lớn đến mức những người thuộc nhóm 1% đã tách mình khỏi phần còn lại của xã hội. Họ sống ở những nơi có an ninh bảo vệ chặt chẽ hoặc trong các toà nhà chọc trời ở đô thị. Nhưng người giàu ở Nhật Bản thì khác, hay ít nhất là có vẻ như vậy.

Người ta thường nói rằng ở Nhật Bản, bạn có thể sống ngay bên cạnh một triệu phú mà chẳng hề hay biết điều đó bởi ngôi nhà của anh ta trông cũng giống như của bạn.

Người giàu Nhật Bản thường tránh phô trương sự giàu có

Ý kiến cho rằng những người giàu có ở Nhật Bản không phô trương sự giàu có của họ có lẽ bắt nguồn từ định kiến của người Nhật về việc không muốn nổi bật giữa đám đông.

Theo Atsushi Miura – tác giả cuốn sách “The New Rich”, một người có thể được coi là giàu có nếu thu nhập hàng năm của họ trên 30 triệu Yên (250.000 USD) và họ có tài sản ít nhất 100 triệu Yên (830.000 USD). Khoảng 1% dân số, tức là 1,3 triệu người Nhật có tài sản trong phạm vi này.

Trong nghiên cứu của mình, Miura phát hiện ra rằng một số người giàu nhất Nhật Bản thực sự có xu hướng tránh phô trương. Họ không xây biệt thự và tin rằng việc vung tiền bừa bãi là điều không nên. Tuy nhiên, người giàu Nhật Bản sẽ chi tiền cho những thứ họ thích và có xu hướng thiên về những thứ vô hình hơn.

Họ có thể rất yêu thích nghệ thuật và tận hưởng việc đi xem hoà nhạc hơn là chọn cách phung phí vào những chiếc xe hơi thể thao hoặc đồ trang sức đắt tiền. Họ đi đây đó một cách thường xuyên và thích đi du lịch trên biển.

Sở thích cũng có thể là trách nhiệm công dân

Miura cũng nhận thấy rằng những người mới giàu ở Nhật Bản yêu những gì thuộc về Nhật Bản hơn. Họ mua đồ Nhật và đi du lịch trong nước. Họ thích rượu nihonshu đắt tiền hơn là rượu ngoại và cũng thích các tác phẩm nghệ thuật của Nhật Bản hơn là của phương Tây.

Đây không chỉ đơn giản là sở thích. Đó cũng là một cách để thể hiện trách nhiệm công dân. Những người giàu hiểu được vị trí của họ trong xã hội và biết rằng mình có thể đóng góp được cho đất nước. Ở một khía cạnh nào đó, họ ghi nhớ “lợi ích kinh tế nhỏ giọt” của học thuyết Abenomics.

Bên cạnh đó, không có khái niệm “nhà giàu nhàn rỗi” ở Nhật Bản. Ngay cả những người được thừa kế tài sản hoặc sắp được thừa kế tài sản cũng sẽ đi tìm kiếm việc làm và sẽ làm việc cả đời chứ không chỉ ngồi một chỗ và không làm gì khác.

Không dựa vào gia đình, thậm chí không cần thừa kế gia sản

Con cái của những người giàu có ở Nhật Bản không nhất thiết phải thừa kế tài sản của bố mẹ hoặc họ cũng không mong đợi được thừa hưởng gia sản của gia đình. Thay vào đó, họ học hỏi từ tấm gương là bố mẹ mình và bắt tay vào thực hiện các chiến lược đầu tư của riêng họ.

Điều này được thể hiện qua việc chỉ có 8% dân số nói chung có "kinh nghiệm đầu tư", trong khi 24% con cái của những người có tài sản trên 100 triệu Yên có kinh nghiệm tương đương và 52% có danh mục đầu tư chứng khoán.

Năm 1987, khi Forbes lần đầu tiên công bố danh sách những người giàu nhất thế giới, nền kinh tế Nhật Bản đang ở đỉnh cao. Cả 4 người giàu nhất hành tinh đều ở Nhật Bản, và người Nhật chiếm 6 trong số 10 người giàu nhất vào thời điểm đó.

Yoshiaki Tsutsumi và Taikichiro Mori là số 1 thế giới từ năm 1987 đến năm 1992, tiếp đến là Quốc vương Brunei là Sultan Hassanal Bolkiah. Họ là những người đứng đầu trước khi Bill Gates nổi lên.

Nhận thức được việc sự giàu có có thể không kéo dài mãi mãi

Khi Nhật Bản đã rơi vào tình trạng trì trệ kinh tế kéo dài suốt 2 thập kỷ, mức tiêu dùng dễ thấy của những năm 1980 như chi tiêu xa hoa cho rượu whisky và ô tô đã không trở lại mức như trước khi xảy ra khủng hoảng.

Thời kỳ khó khăn khiến người ta cau mày trước sự phô trương của cải. Vì vậy, người giàu nhận thức sâu sắc về sự giàu có của mình và quyết định không phô trương sự hào nhoáng ấy.

Ngoài ra còn có các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến phong cách sống. Trong thời kỳ kinh tế bùng nổ, người dân có thể lái những chiếc xe châu Âu sáng bóng, mua những căn hộ đắt tiền và đi nghỉ ở Hawaii. Nhưng khi nền kinh tế suy thoái, mọi người không còn đi du lịch nhiều nữa. Họ bắt đầu mua những chiếc ô tô nội địa nhỏ và dành những ngày nghỉ ở nhà.

Ngay cả khi nói về hoàng gia Nhật Bản, người ta cũng sẽ nhận thấy được sự khiêm tốn trong phong cách sống của họ bất kể khối tài sản mà họ sở hữu lớn đến đâu. Đại sảnh hoàng cung Nhật Bản có thể sẽ khá nhạt nhoà so với cung điện Ả Rập hay châu Âu.

CEO cũng đi lại bằng xe buýt công cộng hàng ngày

Cựu chủ tịch và giám đốc điều hành của Japan Airlines là Haruka Nishimatsu đã từng thu hút sự chú ý của quốc tế vì lối sống khiêm tốn của mình. Ông di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng và ăn trưa với nhân viên trong nhà ăn của công ty.

Ngược lại, ở Trung Quốc, những người đứng đầu các công ty quốc gia nổi tiếng với lối sống xa hoa. Haruka từng nói: "Người Nhật Bản chúng tôi có một chủ nghĩa khắc kỷ đã ăn sâu vào máu. Nó phản ánh quan niệm của Nho giáo rằng người ta không nên than thở về sự nghèo khó kể cả khi những người khác cũng than thở về điều đó.”

Sự sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh dù cho cuộc sống ấy tồi tệ đến đâu là điều đã giúp Nhật Bản chịu đựng hai thập kỷ giảm phát mà không có sự phản đối kịch liệt nào của công chúng về việc chính quyền liên tục thất bại trong việc khắc phục tình trạng này."

Tham khảo Lowyat

Cùng chuyên mục

Đọc thêm