Trong thế giới giáo dục hiện đại, người ta vẫn thường nói rằng: “Mẹ khéo – con thành công”. Thế nhưng, thực tế lại tiết lộ một nghịch lý đáng ngẫm: trẻ được nuôi dạy bởi những bà mẹ khéo giao tiếp, khéo ứng xử, thậm chí rất tích cực, lại có xu hướng trở nên nhút nhát, lầm lì hơn bạn bè cùng tuổi.
Các chuyên gia tâm lý chỉ ra hai lý do sâu xa và nếu cha mẹ không nhận thức đúng, trẻ có thể mất đi khả năng tự chủ, bộc lộ ít, và chịu ảnh hưởng lâu dài về giao tiếp và cảm xúc.
Lý do 1 – Mẹ khéo ăn nói vô tình lấn át con và triệt tiêu không gian tự lập
Những người mẹ “khéo ăn, khéo nói” thường xuất thân từ môi trường giao tiếp tốt, ưa năng động và thích làm chủ. Họ tham gia tích cực trong công việc xã hội, gia đình, mở lời trước và can dự mạnh mẽ vào mọi khía cạnh. Nhưng chính đặc điểm ấy khi chuyển vào vai trò nuôi dạy con lại có thể tạo ra một môi trường con bị “làm thay” và mất đi quyền tự làm, tự suy nghĩ.
Chuyên gia giáo dục dẫn chứng rằng: các bà mẹ này dễ rơi vào trạng thái “tôi biết – tôi làm giúp con”, thay vì cho con làm, thử, và học từ sai lầm. Khi trẻ liên tục được bố mẹ thay việc, thay lời, thay cảm xúc, chúng sẽ thiếu cơ hội khám phá, trải nghiệm, và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Kết quả: trẻ ngoan, dễ bảo nhưng lại ít dám nói, ít dám nghĩ bởi vì “việc của con” đã gần như bị mẹ thay nhận.
Hệ quả là, thay vì rèn luyện kỹ năng tự lập và giao tiếp chủ động, trẻ bị thu mình lại, lặng lẽ trong không gian mà mẹ đã chiếm phần lớn. Sự “giúp đỡ quá mức” hóa ra không giúp con mạnh mẽ hơn mà làm con mất đi cảm giác chủ động và tiếng nói riêng của mình.

Chú thích ảnh
Lý do 2 – Mẹ nói nhiều mà không lắng nghe đúng cách, khiến trẻ xa cách giao tiếp
Điểm thứ hai dễ bị bỏ quên: Một môi trường ồn ào, nói năng liên tục từ mẹ dù với mục tiêu tốt lại có thể tạo cảm giác bị choáng ngợp hoặc bị bỏ rơi ở trẻ. Khi mẹ nói nhiều, điều hướng nhiều, nhưng ít lắng nghe con – trẻ sẽ cảm thấy ý kiến của mình bị lu mờ. Chúng dễ đi vào trạng thái “im lặng để không bị che” hoặc “không nói ra vì không ai lắng nghe”.
Một nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy: Khi trẻ thường xuyên ở trong không gian giao tiếp một chiều (người lớn nói, trẻ nghe) thì khả năng phát triển giao tiếp chủ động, khả năng biểu đạt cảm xúc giảm sút. Trẻ không chỉ ít nói hơn bạn bè mà còn dễ bị nhút nhát, lùi bước, không dám thể hiện bản thân vì sợ “giống như không được nghe”.
Đặc biệt đối với bà mẹ khéo ăn nói, họ thường rất bận giao tiếp xã hội, tham gia nhiều hoạt động – từ nhóm phụ huynh tới công việc xã hội. Trong khi đó, trẻ ở nhà vẫn cần một không gian “chậm lại”, nơi con được lắng nghe và đồng hành. Nếu điều này bị bỏ qua, dù trẻ bên ngoài có học giỏi – bên trong vẫn tồn tại cảm giác “không được ưu tiên tiếng nói”.
Vậy làm thế nào để “mẹ khéo” không trở thành “nhân tố khiến con trầm”?
Thứ nhất, các bà mẹ hãy cân bằng giữa việc nói và việc lắng nghe. Mẹ nên tạo điều kiện cho con phát biểu, bị lỗi, được sửa, chứ không chỉ nghe mẹ nói rồi làm theo. Thứ hai, các mẹ cần cho con thử và thất bại. Khi mẹ quá chủ động thay con, con mất đi cơ hội học cách vượt khó, phản ứng, giao tiếp. Thứ ba, mẹ hãy xây dựng không gian giao tiếp thảnh thơi, ít “ồn ào chỉ đạo” mà nhiều “ngồi lại hỏi con”, “chờ con nói”, “không nói thay”. Trẻ phải cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị và từ đó mới mạnh dạn hơn.
Người mẹ khéo ăn khéo nói không nhất định sẽ nuôi được đứa con giao tiếp tốt, hoạt ngôn và đầy tự tin. Ngược lại, đôi khi đó là dấu hiệu cho thấy trẻ cần có không gian riêng, tiếng nói riêng và sự đồng hành có đi có lại hơn. Khi cha mẹ hiểu rõ hai lý do trên, họ có thể chuyển từ “khéo nói” thành “khéo nuôi” - nuôi một đứa trẻ không chỉ ngoan, mà dám nói, dám làm, và dám bước ra thế giới với tiếng nói của riêng mình.
















