Kỹ năng sống

Họp lớp, nhóm thu nhập cao ngồi riêng 1 bàn, lời đề nghị của bạn học khiến cả tất cả "đứng hình"

Hai mươi năm sau ngày tốt nghiệp cấp 3, lớp tôi mới có dịp tổ chức một buổi gặp mặt đông đủ như vậy. Những người bạn năm nào giờ đã mỗi người một cuộc sống, người làm kinh doanh, người làm công việc văn phòng, người lập gia đình, người ở xa. Vừa gặp nhau, chúng tôi đã nhanh chóng tìm lại cảm giác thân quen của những ngày còn ngồi chung lớp. Những câu chuyện cũ được nhắc lại, những biệt danh ngày xưa được gọi bằng tiếng cười, khiến ai cũng có cảm giác như thời gian chưa từng trôi qua.

Trong lớp có một nhóm khoảng 6-7 người hiện có thu nhập khá tốt, trên 50 triệu đồng mỗi tháng. Thực ra, nhóm này vốn vẫn thường xuyên giao lưu với nhau từ trước. Vì thân thiết nên khi đến buổi họp lớp, nhóm bạn này cũng chủ động ngồi cùng một bàn. Không phải vì muốn tách mình khỏi những người khác, mà đơn giản chỉ vì đã quen với nhau và có nhiều chuyện riêng để chia sẻ.

Buổi tiệc ban đầu diễn ra rất vui vẻ. Cả lớp cùng nâng ly chúc mừng 20 năm ngày ra trường. Có người kể chuyện ngày trước từng trốn tiết, có người nhắc lại những trò nghịch ngợm của cả lớp, rồi những câu chuyện về thầy cô, bạn bè lần lượt được nhắc đến. Tôi nhìn quanh và thấy vui vì sau từng ấy năm, mọi người vẫn có thể ngồi bên nhau, cười nói thoải mái như những cô cậu học sinh năm nào.

Thế nhưng giữa buổi tiệc, một người bạn bất ngờ nhìn sang bàn nhóm thu nhập tốt rồi nói khá tự nhiên: “Nhóm các bạn giờ thu nhập cao thế này thì hôm nay mời cả lớp bữa này đi, coi như góp vui.” Câu nói ấy vừa dứt, tôi thấy vài người trong nhóm nhìn nhau. Không ai đáp lại ngay. Có người đang nói chuyện thì im bặt, người khác chỉ cười gượng rồi cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

Họp lớp, nhóm thu nhập cao ngồi riêng 1 bàn, lời đề nghị của bạn học khiến cả tất cả "đứng hình"- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ tạo bởi AI)

Tôi hiểu vì sao họ khó chịu. Không phải vì số tiền của một bữa ăn quá lớn, mà vì cách mọi người mặc nhiên cho rằng những người có thu nhập cao hơn thì đương nhiên phải trả tiền cho cả tập thể. Thu nhập là kết quả của công việc, sự lựa chọn và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Hơn nữa, trước đó chẳng ai trong nhóm nói rằng mình sẽ đứng ra tổ chức hay tài trợ cho buổi gặp mặt.

Bản thân tôi ngồi nghe cũng thấy không thoải mái. Nếu ai đó vui vẻ đề nghị mọi người cùng đóng góp, hoặc nhóm tôi chủ động nói muốn mời cả lớp, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nhưng khi việc trả tiền được đặt lên bàn chỉ vì họ có mức thu nhập cao hơn, tôi cảm thấy tình bạn sau 20 năm bỗng nhiên bị kéo về một câu chuyện rất thực dụng.

Cuối cùng, tôi không giữ im lặng được nữa nên nhẹ nhàng lên tiếng: “Theo tôi, hôm nay là buổi gặp mặt của cả lớp. Mọi người đều là chủ nhân của bữa tiệc này, nên chi phí chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Ai có điều kiện muốn đóng góp thêm thì đó là sự tự nguyện, còn không nên mặc định nhóm nào thu nhập cao thì phải thanh toán cho tất cả.” Tôi cố nói thật bình tĩnh vì không muốn biến cuộc vui thành một cuộc tranh luận.

Sau câu nói của tôi, bàn ăn im lặng vài giây. Người bạn đưa ra đề nghị ban đầu có vẻ hơi bất ngờ rồi cười, nói rằng mình chỉ đùa vui thôi. Tôi cũng cười cho qua và mọi người nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác. May mắn là không có tranh cãi xảy ra. Cuối buổi, cả lớp thống nhất chia sẻ chi phí như dự kiến. Ai muốn đóng góp thêm thì tự nguyện, không ai bị đặt vào tình huống phải trả tiền chỉ vì điều kiện kinh tế của mình.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện ấy. Hai mươi năm là một quãng thời gian rất dài. Từ những cô cậu học trò ngồi chung một lớp, giờ mỗi người đã có một vị trí, một công việc và một mức sống khác nhau. Có người thành đạt, có người bình thường, cũng có người vẫn đang phải loay hoay với cuộc sống. Nhưng chẳng phải chúng ta gặp nhau hôm nay là để nhớ về những ngày tháng mà khi ấy chẳng ai quan tâm bạn có bao nhiêu tiền hay bố mẹ bạn làm nghề gì hay sao?

Tôi nghĩ, họp lớp sau 20 năm đáng lẽ chỉ nên là một cuộc gặp của tình bạn và ký ức. Người có điều kiện hơn hoàn toàn có thể hào phóng, nhưng đó nên là sự chủ động xuất phát từ tình cảm chứ không phải nghĩa vụ được áp đặt. Bởi khi chúng ta đã bước qua tuổi 30, 40, điều đáng quý nhất không phải là chứng minh ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà là sau từng ấy năm, chúng ta vẫn có thể ngồi cạnh nhau và thật lòng vui vì đã gặp lại.

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền

Các tin khác

Vụ khởi tố 19 bị can ở Phòng khám Phượng Đỏ: Sở Y tế từng thanh tra, phạt nhiều vi phạm

Vụ khởi tố 19 bị can ở Phòng khám Phượng Đỏ: Sở Y tế từng thanh tra, phạt nhiều vi phạm

TPO - Phòng khám Đa khoa Phượng Đỏ, số 498 Nguyễn Văn Linh (TP Hải Phòng) từng bị Sở Y tế thanh kiểm tra, xử phạt do nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động khám, chữa bệnh. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can là bác sĩ, nhân viên y tế tại phòng khám này về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Trốn thuế".
Vì sao gọi là bánh nhãn dù chẳng có quả nhãn nào?

Vì sao gọi là bánh nhãn dù chẳng có quả nhãn nào?

Nhắc đến bánh nhãn, nhiều người lần đầu nghe tên vẫn đinh ninh đây là loại bánh làm từ cùi nhãn hoặc ướp hương nhãn. Nhưng thứ quà quê nức tiếng của vùng Hải Hậu thuộc tỉnh Nam Định cũ lại chẳng liên quan gì đến trái nhãn cả, cái tên chỉ là cách người dân gọi theo hình dáng và màu sắc của từng viên bánh khi ra lò.
Càng lớn tuổi càng thấy đúng: 4 lời khuyên về tiền không giúp giàu nhanh nhưng giúp ngủ ngon hơn

Càng lớn tuổi càng thấy đúng: 4 lời khuyên về tiền không giúp giàu nhanh nhưng giúp ngủ ngon hơn

Có những lời khuyên tài chính nghe không hề hấp dẫn. Chúng không hứa hẹn nhân đôi tài sản, không khiến tài khoản tăng vọt chỉ sau vài tháng, cũng chẳng tạo cảm giác “đổi đời”. Nhưng càng bước qua tuổi 40, 50, nhiều người càng nhận ra: điều đáng giá nhất của tiền đôi khi không nằm ở con số kiếm được, mà ở cảm giác không hoảng hốt khi có chuyện bất ngờ xảy ra.
Thấy ổ gián trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Thấy ổ gián trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Mở tủ bếp hoặc kéo một món đồ lâu ngày không dịch chuyển, bất ngờ thấy nhiều gián lớn nhỏ chạy tán loạn, thậm chí kèm cả trứng gián, chắc chắn sẽ khiến không ít người hoảng hốt.