Gần đây, làn sóng Vibe Coding khiến nhiều nhà quản lý bị trêu là nghiện AI khi họ bỏ rất nhiều thời gian ra mày mò, tạo vô vàn dự án, ứng dụng AI để giúp giải quyết bài toán vận hành trong nhiều lĩnh vực, từ marketing đến phân tích dữ liệu.
Thế nhưng thay vì tăng tốc vận hành, hệ thống lại gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến nghịch lý năng suất: Sản lượng có tăng nhưng chất lượng đi xuống, còn người lao động thì ngày càng kiệt quệ, tạo nên hiệu ứng sang chấn tâm lý mới mang tên Technostress.
Nguyên nhân chính của điều này đến từ việc thiếu đồng bộ với năng lực thực thi của nhân viên, khiến người lao động bị áp lực về việc buộc phải chạy đua với AI để giữ việc.
Sợ kỹ năng lỗi thời và bị bỏ rơi
Anh Kiên, một nhân viên lâu năm của một công ty agency tại Hà Nội cho biết sau khi công ty triển khai ChatGPT và Claude, KPI bài viết tăng gần gấp đôi chỉ sau hai tháng. Trước đây mỗi ngày họ viết 3-4 bài advertorial. Nay quản lý yêu cầu 10-12 bài vì “AI hỗ trợ rồi”.
Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ thời gian không nằm ở việc viết nữa, mà nằm ở khâu kiểm tra lỗi nội dung, sửa giọng văn, kiểm tra lại số liệu, tối ưu SEO và đặc biệt là làm cho bài giống người viết chứ không phải máy.
“Cảm giác như mình đang làm biên tập cho chatbot cả ngày vậy”, anh Kiên than thở khi sản lượng tăng nhưng bản thân lại kiệt sức hơn trước chứ chẳng thấy
Tương tự, đồng nghiệp của anh Kiên là anh Hưng, một chuyên viên thiết kế (designer) cho biết quản lý liên tục hỏi: “Sao chưa xong, AI giờ làm nhanh mà?”
Theo anh Hưng, mặc dù Midjourney và Canva AI đã phổ biến khiến thời gian tạo concept giảm mạnh nhưng điều đó lại khiến quản lý và khách hàng đòi nhiều phiên bản hơn, tốn công sửa nhiều vòng hơn và kỳ vọng “1 tiếng có 10 mẫu” đầy áp lực cho những chuyên viên thiết kế như anh.
“AI khiến mọi người nghĩ sáng tạo là thứ miễn phí và tức thời”, anh Hưng chua chát nói.
Đồng quan điểm, anh Thành, một lập trình viên (developer) của một startup fintech tại Hà Nội cho biết: “Không dùng AI thì bị xem là chậm, nhưng dùng nhiều lại sợ mất nghề. Trước đây tôi sợ làm không kịp deadline. Giờ tôi sợ mình không đủ nhanh như AI.”
Những lập trình viên như anh Thành được yêu cầu dùng Copilot và Cursor AI để tăng tốc coding. Ban đầu cả nhóm rất hào hứng vì code ra nhanh hơn. Nhưng vài tháng sau, nhiều lập trình viên mới (junior) gặp vấn đề như phụ thuộc vào AI, không giải thích được logic code, debug chậm hơn khi AI viết sai và mất tự tin khi giải trình kỹ thuật nội bộ.
“Có cảm giác nhiều bạn đang copy đáp án từ AI chứ không còn thật sự hiểu hệ thống”, anh Thành than thở.
Trên thực tế, câu chuyện của anh Kiên, anh Hưng hay anh Thành không có gì lạ ở Việt Nam cũng như trên thế giới.
Trong một buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, Richard White (nhà sáng lập WiseTech, gã khổng lồ phần mềm logistics niêm yết trên sàn chứng khoán Australia) đã đưa ra một tuyên bố gây sốc. Một "tác nhân AI" có thể học xong công việc của một con người chỉ trong 15 phút và sau 2-3 giờ, nó có thể làm tốt tương đương.
Thông điệp ẩn ý phía sau rất rõ ràng rằng: "Năng lực không còn bị giới hạn bởi con người hay thời gian".
Thế nhưng, đằng sau những con số đầy hứa hẹn về hiệu suất là một thực tế phũ phàng. Khoảng 2.000 nhân viên của WiseTech (chiếm gần 30% lực lượng lao động) đã phải sống trong tình trạng lấp lửng suốt 3 tháng qua. Họ biết mình sẽ bị cắt giảm, nhưng không biết khi nào và là ai.
Zubin Appoo, Giám đốc Công nghệ của WiseTech, thậm chí còn dội thêm gáo nước lạnh khi khẳng định: "Kỷ nguyên viết code thủ công như một hành động cốt lõi của kỹ thuật đã chấm dứt".
Đối với những kỹ sư đã dành cả thanh xuân để trau dồi kỹ năng, đây không khác gì một lời tuyên bố rằng giá trị tự thân của họ đã trở nên vô nghĩa.
Một nhân viên tên Bruce chia sẻ với tờ The Guardian rằng anh đang làm việc dưới áp lực cực độ. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra email xem mình có còn việc hay không, trong khi vẫn phải tiếp tục... huấn luyện chính những công cụ AI được cho là sẽ thay thế mình.
Đây chính là biểu hiện rõ nét nhất của Technostress (căng thẳng công nghệ) trong kỷ nguyên AI: Cảm giác bị bỏ rơi, sự bất ổn về tương lai và nỗi lo sợ kỹ năng của mình trở nên "phế thải" chỉ sau một đêm.
Càng dùng AI, càng kiệt sức
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng AI là "chiếc đũa thần" giúp nhân viên làm việc nhàn hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu thực tế tại một công ty công nghệ Mỹ do Harvard Business Review (HBR) công bố lại chỉ ra kết quả ngược lại.
AI thực sự giúp tăng năng suất, nhưng nó đi kèm với sự "cường hóa" cường độ làm việc. Khi có AI hỗ trợ, ranh giới giữa các vị trí bắt đầu mờ nhạt: Người quản lý sản phẩm bắt đầu viết code, nhân viên nghiên cứu kiêm luôn việc kỹ thuật. Họ ôm đồm cả những phần việc vốn dĩ trước đây sẽ được thuê ngoài hoặc chuyển giao cho bộ phận chuyên trách.
Hậu quả là gì? Nhân viên rơi vào vòng xoáy đa nhiệm không hồi kết. Họ tranh thủ viết prompt (câu lệnh) cho AI trong lúc chờ pha cà phê, thậm chí là trong giờ nghỉ trưa.
Sự tiện lợi của giao tiếp dạng trò chuyện với AI khiến người lao động cảm thấy "đang giải quyết được nhiều việc", nhưng thực chất họ đang tiêu tốn năng lượng trí óc gấp nhiều lần.
Dữ liệu từ HBR cho thấy, sự hưng phấn tức thời từ những phản hồi nhanh chóng của AI có cơ chế gây nghiện giống như mạng xã hội. Nhân viên đuổi theo dopamine từ việc hoàn thành nhiệm vụ mà quên mất rằng bộ não cần thời gian để tái tạo. Cuối cùng, năng suất tăng nhẹ nhưng tỷ lệ burnout (kiệt sức) và sai sót do quá tải lại tăng vọt.
Một khảo sát của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) trên 6.000 doanh nghiệp tại Mỹ, Anh, Đức và Australia cho thấy 69% đã sử dụng AI, nhưng hơn 90% thừa nhận nó chưa thực sự tác động đến năng suất lao động tổng thể hay thay đổi cục diện nhân sự trong 3 năm qua.
Tại sao lại có sự mâu thuẫn này? Đó là vì khoảng cách quá lớn về "AI Literacy" (trình độ hiểu biết về AI).
Các lãnh đạo nhìn vào tiềm năng của công nghệ ở trạng thái lý tưởng, trong khi nhân viên, đặc biệt là thế hệ trẻ (Young Professionals), lại đang phải vật lộn với những rào cản về pháp lý, bảo mật dữ liệu và cả nỗi lo "thoái hóa kỹ năng".
Khi lãnh đạo áp đặt một chiến lược AI quá xa so với năng lực vận hành, họ vô tình đẩy nhân sự vào trạng thái "techno invasion" (công nghệ xâm lấn). Công việc không còn giới hạn ở văn phòng hay khung giờ hành chính mà đeo bám nhân viên qua từng câu lệnh prompt trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi.
Một trưởng nhóm marketing tại Hà Nội xin được giấu tên cho biết ban lãnh đạo liên tục yêu cầu “Ai First”, “giảm thời gian làm việc 30%”…nhưng đội ngũ phía dưới không tin tưởng kết quả do AI tạo ra.
Hậu quả là nhóm của anh chỉ làm AI cho có, sau đó làm lại bằng cách cũ dù báo cáo vẫn ghi “đã ứng dụng AI”.
“Điều khiến nhiều người mệt nhất không phải AI, mà là cảm giác phải liên tục chứng minh mình vẫn còn hữu ích”, vị trưởng nhóm này thừa nhận.
Rõ ràng, nghiên cứu của HBR và những bài học trên cho thấy AI không phải là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề quản trị con người. AI có thể học việc trong 15 phút, nhưng để xây dựng được một đội ngũ gắn bó và sáng tạo, lãnh đạo cần nhiều năm. Bởi vậy việc say mê những đặc vụ AI ảo có thể đánh mất những tài sản thực giá trị nhất của doanh nghiệp.
*Nguồn: HBR, The Guardian


