Hành trình tìm lại mình sau 93 ngày bị cướp biển bắt cóc
Sau 93 ngày bị cướp biển Somali bắt làm con tin, Jessica Buchanan được giải cứu nhưng phải 10 năm sau cô mới vượt qua sang chấn, xây dựng cuộc sống mới.
Năm 2011, Jessica Buchanan, 32 tuổi, người Mỹ, làm cố vấn giáo dục cho một tổ chức phi chính phủ tại Somaliland. Cô cùng đồng nghiệp Poul Hagen Thisted, người Đan Mạch, bị các tay súng bắt cóc khi đang trên đường đến một khóa huấn luyện ở miền nam Somalia.
Sau nhiều giờ di chuyển và đổi xe, hai người bị đưa đến một vùng sa mạc hoang vắng. Buchanan rơi vào tình trạng khó thở, lạnh cóng rồi lại nóng như bị thiêu đốt.
Cuối cùng, những kẻ bắt cóc yêu cầu hai người quỳ xuống, quay lưng lại. Buchanan nghĩ đây là những giây phút cuối đời. Nhưng thay vì ra lệnh hành quyết, một kẻ bắt cóc hét lên: "Ngủ đi!" rồi đẩy họ xuống đất.
Buchanan bất tỉnh suốt mấy tiếng sau đó.
Jessica Buchanan gắn bó với công việc viết sách và diễn thuyết sau biến cố. Ảnh: Business Insider
Hai con tin liên tục bị đưa đến những địa điểm khác nhau bằng ôtô và phải ngủ ngoài trời. Ban ngày, nhiệt độ cao khiến họ đổ mồ hôi; ban đêm, họ chịu lạnh và gió. Cơ thể luôn phủ đầy cát.
Từ những kiến thức từng được học trong khóa huấn luyện sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, cô nhớ rằng nếu vượt qua 24 giờ đầu tiên, cơ hội sống sẽ tăng lên.
Trong những ngày đầu, Buchanan và Thisted gần như không được phép nói chuyện. Có khoảng 26 người đàn ông, thanh thiếu niên và trẻ em thay phiên nhau giám sát hai con tin.
Buchanan cho phép mình buồn chán nhưng không từ bỏ hy vọng sống. Là phụ nữ duy nhất, cô phải đặc biệt thận trọng trong cách ứng xử với những kẻ bắt giữ. Cô nói dối có một con trai vì biết phụ nữ có địa vị cao hơn trong văn hóa Somalia.
Cô tìm chỗ riêng tư để tắm, tự làm băng vệ sinh từ những mảnh vải và sau đó được cho phép nấu ăn. Nhặt củi, nhóm lửa, nấu cơm và làm bánh mì khiến cô cảm thấy mình vẫn có thể làm chủ một phần cuộc sống.
Mỗi tối, Buchanan còn tìm cách "rời khỏi" sa mạc bằng trí tưởng tượng. Cô hình dung mình đang ở căn bếp tại nhà, nấu nước sốt mì Ý, uống rượu vang, đi quanh căn hộ và cảm nhận những viên gạch mát lạnh dưới chân. Cô tưởng tượng chồng đang nằm bên cạnh và một đứa trẻ giữa hai người.
Đến tháng 1/2012, sức khỏe Buchanan suy giảm nghiêm trọng nghi do nhiễm trùng thận. Những cuộc đàm phán tiền chuộc cũng đình trệ và những kẻ bắt giữ liên tục đe dọa bán hai con tin cho nhóm khủng bố khác.
Trong khi đó, FBI đã thu thập được thông tin về vị trí của họ, số lượng người canh giữ và vũ khí trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh giải cứu. Đêm 25/1/2012, sau 93 ngày bị giam cầm, 24 lính đặc nhiệm Hải quân Mỹ nhảy dù xuống gần nơi hai con tin bị giữ.
Họ được đưa lên trực thăng tới căn cứ quân sự ở Djibouti. "Tôi nhớ mình đã gục đầu lên vai Poul và bắt đầu khóc. Tôi chỉ nói: 'Chúng ta đã sống sót'", Buchanan kể.
Buchanan hiện là chủ công ty xuất bản chuyên về hồi ký phụ nữ, năm 2024. Ảnh: Guardian
Tự do không đồng nghĩa với việc mọi thứ lập tức trở lại bình thường. "Khi thoát cảnh giam cầm, tôi không còn biết mình là ai nữa", cô nói.
Buchanan phải đối mặt với những cơn hoảng loạn, ác mộng và nỗi lo thường trực mình hoặc con sẽ bị bắt cóc. Những yếu tố tưởng như bình thường cũng có thể kích hoạt sang chấn. Tiếng ồn trong ôtô, những chuyến đi trên đường, bụi và cát trong chăn ga từng khiến cô tỉnh giấc giữa đêm và khóc.
13 năm sau, hai tay cô vẫn khoanh trước ngực khi ngủ như một cách tự bảo vệ. Cô phải trải qua nhiều năm trị liệu tâm lý.
Hiện, gia đình sống tại Mỹ và có hai con. Buchanan điều hành một công ty xuất bản nhỏ chuyên về hồi ký của phụ nữ.
Khoảng 10 năm sau vụ bắt cóc, Buchanan mới cảm thấy mình thực sự có thể nhìn lại trải nghiệm ấy. Cô trở lại công việc giáo dục một thời gian, sau đó viết sách và diễn thuyết về sự sống sót, phục hồi sau sang chấn và mục đích sống.
Với cô, tự do không chỉ là thoát khỏi nơi giam cầm, mà còn là khả năng lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống và tìm ra lý do để tiếp tục bước tới.
(Theo Business Insider)

