Thời sự

Hành trình kinh ngạc của một người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm, lo lắng về cái chết, tự chữa lành tinh thần bằng chạy bộ đường mòn

Grisoni mong muốn những người phụ nữ khác ở độ tuổi 50 tránh suy nghĩ tiêu cực, nghĩ rằng những ngày tốt nhất vẫn đang ở phía sau, bằng cách bắt đầu hành trình của riêng họ.

Hành trình kinh ngạc của một người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm và tự chữa lành sức khỏe tinh thần bằng một phương pháp đơn giản - Ảnh 1.

Betty Grisoni dùng liệu pháp "chạy đường mòn" để kiểm soát sức khỏe tâm thần và trầm cảm của mình. Ảnh: Betty Grisoni

Khi Betty Grisoni về đích trong cuộc thi Hong Kong West 50km hôm 5/4, bà cũng đạt được một mốc mới trong một hành trình khác cuộc đời của mình. Hành trình đó bắt đầu vào năm 2018, khi bà lo lắng mình sẽ chết.

Grisoni, 52 tuổi, bị trầm cảm. Căn bệnh về tinh thần của bà cũng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất – đó là chứng béo phì. Bà cũng đã từng có ý định tự tử. Chứng trầm cảm khởi đầu vào một ngày cuối tuần cuối năm 2018 sau khi Grisoni tham dự một lễ âm nhạc kéo dài hai ngày ở Hồng Kông. Sau khi tham gia, tinh thần của bà trở nên hoảng loạn.

"Tôi đã sợ hãi. Tôi sắp tuổi 50 và tôi nghĩ tôi sẽ chết. Suy nghĩ, cái chết đang tiến gần đến và thít chặt vào cổ tôi. Tôi không thể thở nổi bởi suy nghĩ đó", Grisoni nhớ lại.

Hành trình kinh ngạc của một người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm và tự chữa lành sức khỏe tinh thần bằng một phương pháp đơn giản - Ảnh 2.

Betty Grisoni nói rằng chạy việt dã đường mòn đã bà có được sự tập trung và thói quen để chống lại trầm cảm. Ảnh: Handout

Bà tự mình đi kiểm tra y tế trong hai ngày. Kết quả là ngoài việc cholesterol rất cao thì bà không có vấn đề về sức khỏe của mình nữa.

Mặc dù vậy, về sức khỏe tinh thần, bác sĩ cho biết đã quá muộn cho các biện pháp đơn giản hơn, như chế độ ăn uống lành mạnh hoặc tập thể dục. Bà sẽ cần phải uống thuốc trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời mình. Và vì bà đang ở độ tuổi trung niên, béo phì và mãn kinh nên không có cách chữa trị nào khác ngoài việc dùng thuốc.

"Tôi về nhà với một đống thuốc và tôi đã khóc trong vài ngày, nhưng tôi nói 'thôi nào, tôi có thể làm gì đó'. Tôi không kỳ thị với thuốc uống, nhưng chắc chắn vẫn có một điều gì khác. Tôi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình", Grisoni nói.

Ban đầu, Grisoni tìm hiểu các liệu pháp về phẫu thuật và thậm chí tìm đến khám một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng.

Sau đó bà đi bơi, sau đó khi các bể bơi đóng cửa, bà bắt đầu đi bộ. Hai người bạn đã thuyết phục bà tham gia Pride Run. Đoạn đường dài 5km và Grisoni đã đi bộ suốt quãng đường. Một cảm giác thật tuyệt vời giống như khi đạt được một thành tựu.

Một lần nữa, bà đã tìm thấy một ứng dụng khác để tập luyện chạy 5km.

"Tôi cần một mục tiêu và một thói quen. Tôi tìm thấy một cái gì đó để hướng sự chú ý và thoát khỏi ý nghĩ tiêu cực. Một biểu hiện của chứng trầm cảm là bạn suy nghĩ quá nhiều", Grisoni nói.

"Khi bạn bị trầm cảm quá nặng, bạn không thể làm bất cứ điều gì, nhưng với một thói quen bạn có thể. Ban đầu, tôi viết ra ngay cả những điều đơn giản nhất - thức dậy, đánh răng, chạy bộ".

Hành trình kinh ngạc của một người phụ nữ mắc bệnh trầm cảm và tự chữa lành sức khỏe tinh thần bằng một phương pháp đơn giản - Ảnh 3.

Khi chạy đường mòn, ít nhất bạn phải quan sát đôi chân của mình, điều này giúp Betty Brisoni không còn quẩn quanh suy nghĩ. Ảnh: Handout

Grisoni sớm hoàn thành hành trình chạy 5km của mình, và bắt đầu mở rộng phạm vi chạy bộ. Bà đã ra ngoài đường mòn, chạy và điều này đã mang lại những lợi ích không kể xiết cho sức khỏe của người phụ nữ 50 tuổi này.

Khi chạy đường mòn, ít nhất bạn phải tập trung vào nơi bạn đang đặt chân. Điều này đã kéo Grisoni ra khỏi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong tâm trí bà.

Hơn thế nữa, những người chạy đường dài lắng nghe cơ thể của họ và có thể đối mặt với các vấn đề trước khi quá muộn. Giống như ăn khi họ đói, hoặc thoa kem lên chân trước khi bị phồng rộp. Kỹ năng này bắt đầu thấm vào cuộc sống hàng ngày của bà, vượt ra khỏi những con đường mòn.

"Tôi biết cơ thể và tâm trí của mình. Khi có dấu hiệu, tôi bắt đầu tìm phương án đối phó. Đôi khi tôi đã viết ra những vấn đề. Tôi viết: "Hôm nay tôi buồn và điều đó thật tồi tệ". Tôi đi vào phòng và đóng cửa lại. Nhưng bây giờ tôi phải đối mặt với những điều đó. Giống như trên đường mòn, bạn ngã, và thật tệ, bạn đang chảy máu. Tốt thôi, khóc, không sao đâu. Nhưng bạn phải đối mặt với điều đó".

"Khi bạn bị trầm cảm, bạn bỏ qua các dấu hiệu cho đến khi nó quá tệ để có thể đối mặt", bà nói.

Grisoni đã tự mình chạy 50km ở phía Tây Hồng Kông. Đồng hồ chỉ đường của bà hết pin vì vậy bà đã tìm hướng bằng điện thoại và thường xuyên đi sai đường. Kết quả là mất nhiều thời gian để hoàn thành cuộc chạy như dự kiến. Bà đã có thể từ bỏ kế hoạch này khi hết pin và thực hiện vào một ngày khác vì đây là thử thách do tự bà đặt ra nhưng: "Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại làm điều này? Và sau đó tôi nhận ra, tất cả là do bản thân tự quyết định", bà nói.

"Nếu hai năm trước, ai đó nói với tôi rằng hãy thực hiện cuộc chạy, tôi sẽ nói, không, tôi không thể chạy xuống một ngọn núi khi không có đèn. Không thể ", Grisoni nói.

"Vì tôi nghĩ, chạy được như vậy là một siêu nhân. Một số người có thể làm điều đó, nhưng phải là cả một nhóm. Hoặc nó dành cho một người theo đuổi hoạt động chạy đường dài chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, tôi đã nghĩ đến quãng đường 100km."

"Nhưng tôi sẽ luôn phải chịu đựng chứng bệnh trầm cảm. Trầm cảm vẫn chưa biến mất, nhưng tôi biết khi đi chạy đường mòn, tôi có thể nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh tôi và cả trong tâm trí tôi. Khi không khỏe, cơ thể lên tiếng và tôi có thể cảm nhận được điều này. Trước kia tôi đã phớt lờ vấn đề thừa cân".

Grisoni cũng không đồng tình với định kiến, những người phụ nữ trung niên sau mãn kinh sẽ không thể còn có được những năm tháng tốt đẹp về sau.

"Nếu bạn muốn làm điều gì đó, hãy thử. Bạn có thể thất bại nhưng cũng có thể chiến thắng. Tôi ước ngày trước có ai đó nói với tôi "bạn chỉ cần thử".

Tôi đã trở nên béo phì, trầm cảm và sau đó là một vận động viên chạy đường mòn ở độ tuổi 50".

(Theo SCMP)

Cùng chuyên mục

Đọc thêm