Đêm kinh hoàng
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ tại ấp Mũi Côn Tiểu, xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Ngân, 35 tuổi và hai đứa con trai đang sống những ngày mới của cuộc đời. Mấy ngày nay, chị Ngân không được khỏe vì nhiều đêm mất ngủ. Trái gió trở trời, vết thương hành hạ và một phần do những tháng đầu của thai kỳ.
Ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng Ngân – Minh.
Chỉ vào đôi bàn tay mỏng manh, tróc lở bởi thương tật của vụ đổ xăng từ hơn 3 năm trước, chị Ngân cho biết, cảm giác lúc nào cũng rùng mình và run rẩy sợ hãi. Đó là một đêm tháng 3/2019, tiếng bật lửa của chồng xẹc một tia sáng ngay căn phòng ngủ, phút chốc, ngọn lửa bao trùm ngôi nhà. Cơ thể chị Ngân bùng lên như ngọn đuốc. Thương con, chị mặc cho cơn bỏng rát hành hạ, cố mò tìm được chìa khóa cửa, kéo hai con chạy ra ngoài trước khi ngất lịm ngã xuống đường với lớp quần áo đã cháy rụi, bám chặt vào cơ thể đã lóc hết da.
Sau khi được chuyển đến bệnh viện tỉnh, vì các chỉ số sinh tồn đều rất thấp nên chị Ngân được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Tỉnh lại với đôi mắt mờ đục, cơ thể bị bỏng đến 92%, trải qua 45 ngày điều trị ròng rã, chị trở về nhà với tận cùng nỗi đau thể xác phủ đầy những mảng sẹo rộng sần sùi cùng những cơn ác mộng liên hoàn về biển lửa đêm kinh hoàng và sự căm phẫn.
Thế nhưng, sau lần lén xuống thành phố thăm chồng trong trại giam, đối diện với người đàn ông từng đầu ấp tay gối, giờ ở cảnh tàn tạ khi bị bệnh lao đã kháng thuốc, ho sù sụ, chị Ngân không còn muốn hỏi lý do chồng thiêu sống cả gia đình nữa. Ra về, chị âm thầm viết đơn xin giảm án cho chồng, bất chấp cấm cản từ gia đình muốn người đàn ông này phải chịu hình phạt mức cao nhất. “Sau khi gửi đơn và biết nhờ lá đơn ấy anh ta chỉ phải chịu hình phạt 16 năm tù, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm, không còn gặp ác mộng mỗi đêm như trước”, chị bộc bạch.
Anh Minh sẽ gánh vác cùng chị Ngân những khó khăn vất vả trong cuộc sống.
Bỏ lại quá khứ đau thương phía sau, chị Ngân quyết định dắt hai đứa con nhỏ rời quê Bình Định vào TP Hồ Chí Minh với những mong hai con có cuộc sống mới, quên đi những ký ức kinh hoàng. Nơi đất khách, bằng một nghị lực phi thường, chị Ngân dần hồi sinh cuộc đời. Chị xin vào làm trong một xưởng may gần nhà, học cách bán vé máy bay, nhận hàng về bán online…
Kể lại ngày đầu tiên ngồi trước màn hình điện thoại livestream bán sản phẩm, chị Ngân vẫn còn bồi hồi: “Hôm đó mình run lắm, cũng ngại khi nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa hát vừa tư vấn đến khản cổ mà không bán được món hàng nào. Chưa kể, nhiều người còn ác ý bình luận: “Xấu như ma như quỷ mà lên live. Ăn ở sao mới bị quả báo vậy…”.
Lúc tắt live, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được. Khóc một trận thật to rồi chị quyết định lau đi và ngày hôm sau tiếp tục live vì điều quan trọng là phải kiếm tiền nuôi con, nước mắt không cứu được mình. Chị kể: “Tôi từng là người phụ nữ có nhiều thứ, một ngoại hình sáng, biết kinh doanh, nuôi dạy hai con chuẩn mực. Chỉ phút chốc, mọi thứ đổ vỡ. Nhưng có trải qua biến cố, tôi mới tìm thấy sức mạnh bên trong và những giá trị mà nếu sống cuộc đời bình thường có thể sẽ không bao giờ nhìn nhận được”.
Không chỉ hồi sinh và tạo lập được cuộc sống mới, kiếm tiền nuôi hai con ăn học mà chị Ngân đã tích cóp được một số tiền từ việc bán hàng online, mua được căn nhà mình đã thuê.
Khi công việc dần ổn định, chị mở cửa tiệm kinh doanh các sản phẩm dầu xoa bóp, tinh dầu, dành thời gian hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, người đồng cảnh ngộ.
Hạnh phúc tròn trịa
Trên con đường thiện nguyện, chị bắt gặp và tìm thấy hạnh phúc mới của đời mình. Đó là anh Nguyễn Văn Minh, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, người đem đến cho chị và các con “cảm giác an yên, có thể nương tựa”.
Chị Ngân đang cố gắng làm việc và mong chờ chào đón đứa con từ tình yêu mới.
Anh Minh bị bỏng nặng trên 50%, cháy hết mặt, tay và một số nơi khác trên cơ thể sau sự cố cháy bình xăng xe máy vào một ngày tháng 5/2020. Gần 3 năm ròng rã, trải qua tổng cộng 10 lần phẫu thuật, cơ thể anh đã linh hoạt hơn nhưng phần da ở cổ vẫn bị dính, co rút lại, chưa kể hai tay bị co quắp, cứng đơ khiến anh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Ngồi bên cạnh vợ, anh Minh bẽn lẽn khi nghe chị Ngân nhắc đến chuyện tình lệch tuổi của mình. Lúc đầu, chị Ngân chỉ xem Minh như người bạn, người em cùng cảnh ngộ với mình.
“Lúc ấy, tôi chưa có cảm tình ngay với anh Minh. Thậm chí, còn làm mai anh cho một cô bạn cũng bị bỏng của mình. Sau này, Minh nhìn thấy tôi livestream bán hàng trên mạng và nhắn tin hỏi thăm. Tôi chỉ coi Minh là một người em cần giúp đỡ”. Thế nhưng chẳng rõ từ lúc nào, anh Minh lại nảy sinh tình cảm với chị Ngân dù biết rõ người phụ nữ đã có hai con trai và qua hai chuyến đò. Có lẽ, vì đồng cảm với những vết thương thể xác, cảm phục nghị lực và tinh thần lạc quan của chị Ngân đã khiến cho anh Minh rung động. Minh thường xuyên lui tới phụ chị Ngân chăm sóc hai đứa nhỏ mỗi lần chị đi điều trị dưới thành phố.
Từ một người đàn ông tự ti, mặc cảm với hình hài, nay anh Minh đã vui vẻ hòa nhập với xã hội.
Biết chị Ngân ghét người làm biếng, từ một chàng trai trẻ chưa có mảnh tình vắt vai cũng không thường xuyên vào bếp nấu ăn, dọn dẹp, Minh đã dần thay đổi. Anh vì chị mà vượt qua nỗi sợ quá khứ tập lái xe bất chấp cơn đau và đôi tay co quắt chẳng dễ để điều khiển xe, rồi nấu từng bữa ăn cho chị và hai đứa nhỏ.
Tình cảm của họ tự nhiên nảy nở theo tháng ngày mà chẳng cần một lời tỏ tình. Cả hai cứ lặng lẽ bên nhau, yêu thương và dìu nhau qua những khó khăn trong cuộc sống. Cuối năm 2021, chị Ngân đưa hai con về quê tránh dịch. Sau Tết, trở lại thành phố, xưởng may bị ảnh hưởng nên chị Ngân cũng nghỉ việc, chuyển sang buôn bán online, đủ chuyện phải lo khiến chị Ngân cảm thấy kiệt sức.
Trong một lần nói chuyện trên mạng, anh Minh lấy hết dũng cảm mở lời với chị Ngân: “Hay giờ mình quen nhau đi, đừng làm bạn nữa để Minh giúp Ngân dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ, đưa đón chăm lo cho 2 đứa nhỏ”. Nghĩ lại việc trải qua nhiều lần phẫu thuật, sức khỏe giảm sút, mổ xong cứ phải trốn viện về nhà trông con, lại có lần bị ói lúc nửa đêm, hai đứa con chỉ biết khóc, Ngân muốn có một bờ vai, cùng mình gánh vác mọi khó khăn. Thế là, Ngân chấp nhận mở lòng, để Minh bước vào cuộc đời mình.
Ngày quyết định đến với nhau, anh Minh vấp phải không ít những bàn tán, dị nghị, lời ra tiếng vào, thậm chí bị người thân từ mặt vì anh là trai chưa vợ lại lấy người phụ nữ đã qua hai lần chồng lại còn phải nuôi thêm 2 đứa con nhỏ.
Minh bỏ lại sau lưng tất cả, quyết tâm theo đuổi tình yêu của đời mình. Đám cưới của chị Ngân - anh Minh được tổ chức ngày 23/10/2022, trong sự chúc phúc của những bạn bè thân thiết và của cộng đồng người cùng cảnh ngộ. Chị kể từ ngày có anh về, căn nhà bừng sáng lên và lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất. “Hai con tôi từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, Minh chính là người đầu tiên cho tụi nó được hơi ấm của ba”, chị Ngân tâm sự
Trong khi chị Ngân lo chuyện buôn bán, mọi việc trong nhà và chăm lo con cái do anh Minh đảm trách. Ban đầu, anh Minh thống nhất với vợ không muốn có em bé. Bản thân anh mồ côi mẹ từ nhỏ, ba đi bước nữa và không nhận được tình thương từ mẹ kế, nên bây giờ chỉ muốn hết lòng chăm sóc cho hai cậu con trai Trí – Hiếu. Nhưng dù sao con cái là cái duyên, dẫu rằng quyết định đó thậm chí còn là một lựa chọn nguy hiểm như lời khuyên can của bác sĩ, nhưng với anh chị bây giờ chỉ mong sao đón con chào đời khỏe mạnh.
Gia đình nhỏ từ nay có thêm một “người cha”.
Từ ngày bắt đầu quen nhau cho đến khi cưới, chị Ngân đã giúp chồng thay đổi rất nhiều. Sau tai nạn, khuôn mặt và đôi tay biến dạng, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật, anh Minh khép mình lại, suốt ngày chỉ nằm trong nhà. Đến khi gặp vợ, anh được truyền động lực, trở nên cởi mở và nói chuyện nhiều hơn.
Như mọi cặp đôi khác, khi về sống chung nhà, vợ chồng chị Ngân không tránh được xung đột vì khắc khẩu, trái quan điểm. “Nhưng rồi tôi nghĩ lại, thấy rất thương anh Minh. Cuộc đời đã quá khắc nghiệt với chúng tôi, chẳng có cớ gì để phải khắt khe với nhau nhiều quá. Khi gắn bó với nhau, chữ thương lớn hơn tình yêu rất nhiều”, chị Ngân chia sẻ.
Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Ngân, ông Huỳnh Ngọc Phi, Trưởng ấp Mũi Côn Tiểu cho biết, bà con lối xóm và chính quyền xã rất mừng khi chị Ngân đã có hạnh phúc mới và cuộc sống đã dần ổn định. Câu chuyện về hai con người bất hạnh nhưng không ngừng vươn lên, lạc quan và còn tích cực giúp đỡ cộng đồng đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều người khổ đau khác trong xã hội này.