Giữa trung tâm thành phố TP.HCM, nhiều gánh hàng rong gặp nhau tại đường Nguyễn Văn Chiêm - một con phố nhỏ kẹp giữa nhiều đường lớn của Quận 1. Không tránh trật tự đô thị như "tránh tà", không sợ bị tịch thu đồ, các xe đẩy được đánh số thứ tự hiên ngang đứng vỉa hè phục vụ dân văn phòng vào mỗi buổi sáng và buổi trưa.
Thay vì lẩn quẩn trong câu hỏi ăn gì cho rẻ, đặt hàng nào gần cho tiết kiệm phí ship, giới công sở Quận 1 giờ đây đi bộ chưa đến 5 phút đã đến "thánh địa" hàng rong - nơi quy tụ các món ăn điển hình đang thơm nghi ngút khói ở Nguyễn Văn Chiêm, phường Bến Nghé.
KHI HÀNG RONG ĐƯỢC "QUY HOẠCH"...
Đi làm mà xung quanh công ty thấy lấp ló các xe đẩy vỉa hè bán canh bún, gánh hàng rong bán miến xào, những chiếc xe máy đằng sau là thùng nhôm đựng súp cua... là dân văn phòng sáng mắt. Dù làm ở vùng ngoại ô hay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, được trợ cấp hay không trợ cấp bữa trưa đi nữa, giới văn phòng vẫn chuộng ăn trưa vỉa hè thành quen.
Đơn giản vì rẻ, vì ngon, vì cái mùi "bình dân" đặc trưng mà hàng quán trong nhà lắp điều hoà hiếm khi mang lại được.
Thế nhưng vì mỹ quan đô thị, ở trung tâm Quận 1, xung quanh các toà nhà cao tầng sang trọng, các gánh hàng rong lúc có lúc không, thức thời. Tuy nhiên ngay tại con đường Nguyễn Văn Chiêm, một đường nhánh nối giữa các đường trục như Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, nằm giữa ngay trung tâm Quận nhất sầm uất là một dãy hơn 20 xe đẩy hàng rong xếp san sát nhau, ổn định bày bán, không sợ bị "hốt", cũng không sợ nắng mưa.
Dãy các xe đẩy hàng rong ở Nguyễn Văn Chiêm là khu ẩm thực hàng rong thí điểm, đang là chỗ ăn "ruột" của dân văn phòng làm trong Trung tâm thương mại Diamond Plaza, Nhà Văn Hoá Thanh Niên, Centec Tower, cao ốc TOTO, MPlaza... và ngay cả du khách nước ngoài.
Anh Minh Quang cho biết: "Khu hàng rong được tập hợp như thế này vô cùng tiện cho mình và đồng nghiệp, mỗi trưa đi bộ sang đường, rảo từ gian đầu đến gian cuối, lựa món mà ăn, mỗi gian bán mỗi món khác nhau mà có gian còn thay đổi thực đơn theo ngày, không sợ bị ngán."
BỮA TRƯA Ở TRUNG TÂM QUẬN 1 CHỈ CÓ GIÁ 20 NGHÌN ĐỒNG?
Dù là hàng rong nhưng mức giá đồ ăn ở Quận 1 cũng cao hơn các Quận khác từ 5.000đ - 10.000đ. Dựa hơi theo khu vực đắt đỏ, cũng là chuyện thường nếu tô bún bò nơi khác 25.000đ nhưng ở đây 40.000đ. Thế nhưng ngay dãy xe đẩy đồ ăn Nguyễn Văn Chiêm, hàng loạt gần 20 gian hàng đều bán bữa trưa với mức giá khoảng 20.000đ - 30.000đ.
Chị Thu Thảo chia sẻ: "Không nghĩ có ngày đi làm ăn ở ngoài mà bữa trưa 20.000 đồng luôn đó. Thời nay cầm 20 nghìn lên Quận 1 mà ăn được bữa no căng bụng là chuyện khó tin, nhưng đi qua Nguyễn Văn Chiêm thì quá bình thường. Chỉ hai mươi ba mươi nghìn mà ăn được dĩa cơm phần, bún bò Huế, mì xào bò hay cháo lòng,... có hàng bán no ăn không hết."
Chú Vĩnh - chủ một xe nước hàng rong trên phố ẩm thực Nguyễn Văn Chiêm
"Thông thường bữa trưa tụi mình đau đầu chọn món không phải vì không biết ăn gì mà thực ra không biết ăn gì trong số tiền cho phép, đâu phải giá món nào cũng rẻ. Huống chi làm ở Quận 1 xa xỉ này, vì mặt bằng cao nên đồ ăn cũng độn thêm giá. Ban đầu mình đành chấp nhận, ăn một bữa trưa có giá từ 60.000đ - 80.000đ là chuyện bình thường. Sau khi được đồng nghiệp chỉ cho khu hàng rong ở mặt Nguyễn Văn Chiêm, mình đi bộ sang đây ăn hàng ngày. Ở đây khỏi phải cân đo giá tiền, thích món nào gọi món đấy, sướng lắm!." - Chị Ngọc Hà, làm việc tại văn phòng đường Lê Duẩn.
Lý giải cho mức giá nông thôn giữa lòng phố thị, chú Vĩnh - chủ xe đẩy nước mía chia sẻ: "Tại vì bán ở đây đâu có bị thu phí đồng nào đâu cô, nên chúng tôi bán rẻ chứ bán đắt làm gì. Mỗi hộ ở phường Bến Nghé sẽ được bán theo ca, hết ca ăn sáng thì từ 10h30 chúng tôi được đến bán đồ ăn trưa. Dù bán được mấy tiếng thôi, nhưng vì tụ họp nhiều hàng quán, nên khách tới đông hơn, mỗi hôm bán được hơn 300 khách.
Hồi trước đẩy xe đi vòng vòng đậu bán chỗ này một tốp rồi sang chỗ kia bán một tốp, nơm nớp sợ bị đuổi. Giờ khách tới đông đen, khỏi phải đi đâu kiếm khách."
Khoan nghĩ giá rẻ thì suất ăn làm sao mà chất lượng, dinh dưỡng được đủ. Ở đây mỗi phần ăn nhìn đều ngon miệng với các nguyên liệu tươi ngon, vệ sinh. Không phải bún với rau độn đầy tô, mà thịt, tôm, chả nằm đầy ắp.
Anh Việt Hoàng: "Dù hàng vỉa hè nhưng cô chú làm gọn gàng, vệ sinh lắm. Mình và đồng nghiệp chưa gặp trường hợp đau bụng bao giờ. Đến ăn lúc nào cũng được bán một tô đầy ắp, có khi còn bảo cô chú bán ít thôi vì ăn không hết. Nhìn tủ đồ ăn chất đa dạng topping thôi đã thèm rồi."
"MỖI THÁNG MÌNH TIẾT KIỆM ĐƯỢC 3 TRIỆU CHI PHÍ ĂN UỐNG"
"Giá bữa ăn chỉ bằng phân nửa hoặc 1/3 khi trước, trung bình mỗi ngày tiết kiệm 40.000đ tiền ăn trưa thì coi như sinh hoạt một tháng không tốn tiền xăng rồi." - Chị Ngọc Hà.
Anh Văn Bình cũng nói rằng: "Dù làm ở trung tâm nhưng mức lương của mình cũng ngang bằng các bạn đang làm cùng vị trí ở các công ty ở quận khác thôi, ngặt nỗi thu thì giống mà chi thì khác hoàn toàn. Nếu ăn sáng và ăn trưa ở ngoài, mỗi ngày mình tốn từ 100.000đ - 200.000đ khoản ăn uống. Mỗi tháng sẽ tốn khoản 5 triệu cho hai bữa ăn các ngày trong tuần, dù là ăn vỉa hè chứ không phải nhà hàng cao cấp. Từ khi chuyển sang đi bộ qua Nguyễn Văn Chiêm ăn, sáng và trưa mình chỉ tốn có 50.000đ/ngày, bình quân tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu/tháng thôi. Tiết kiệm đến 3 triệu, một con số không nhỏ."
Giải pháp "quy hoạch" lề lối các xe đẩy hàng rong không chỉ sắp xếp tốt cho các hộ kinh doanh ổn định, lưu giữ được nét văn hoá ẩm thực hàng rong của thành phố mà còn giải quyết được câu chuyện kinh tế cho nhiều người lao động quanh khu này. Dễ hiểu tại sao giờ nghỉ trưa nào nơi đây cũng đông nghịt khách.
KHU NGỒI ĂN TẠI CHỖ CHỈ 1 MÉT VUÔNG
Vì bản chất vẫn là hàng rong lề đường, nên chỗ ngồi ăn dĩ nhiên phải tạm bợ, lụp xụp. Mỗi gian hàng có chiều ngang rộng được khoảng 1 mét, nên kê đủ 2 chiếc bàn nhựa ở phía trong. Mọi người ngồi chật ních, xích sát vào nhau, nhưng vẫn ăn ngon lành lắm.
Nhìn phía trước mỗi xe đậu mỗi chỗ, phân ô rõ ràng, nhưng đằng sau là một khu ngồi ăn nối dài xuyên suốt. Như một con hẻm thông nhau, ai muốn ăn hàng này nhưng không có chỗ ngồi cứ sang gian bên cạnh ngồi ké. "Ở đây vừa được ăn rẻ mà vừa được tiếp đón niềm nở vô cùng, một tô canh bún 20 nghìn mà to lắm, cả riêu cả chả đầy ắp, ăn no đến chiều. Chỗ ngồi chật thì cũng là chuyện bình thường, mình khá thông cảm cho cô chú. Ngồi như thế này cũng vui, nhưng ai cũng ý thức mình phải ăn cho nhanh còn có chỗ cho người khác." - Anh Việt Hoàng.
"Ở đây đồ ăn ngon, nóng hổi nhưng khuyết điểm duy nhất là không đủ chỗ ngồi. Mình thường đến để mua về công ty ăn vì chúng mình ăn theo nhóm, khá đông người. Ở đây ngồi tại chỗ chỉ phù hợp cho những người đi ăn lẻ, muốn đến ăn cho gọn rồi về văn phòng ngủ thôi không phải dọn dẹp gì." - Chị Kim Yến.
Trật tự đô thị vẫn luôn là nỗi sợ kinh điển của những người bán hàng rong, cảnh vừa bán vừa chạy mà khách đang ăn phải đứng dậy đã thành quen. Thế nhưng hàng rong được sắp xếp thành khu phố như thế này dự là một nét đẹp mới càng ngày càng nổi tiếng trong giới văn phòng.